Featured post

Không đề cho ngày đầu năm


dừng chân ở vườn nhà thờ St Niklauss, Amsterdam, 2013

Năm qua là một năm bận rộn. Tôi đã đi nhiều, làm nhiều và …viết ngày càng ít lại. Chẳng nên biến trang web này đầy ắp tiếng chửi thề, hay lời mạt sát. Con voi lù lù trong phòng đó, ai chẳng thấy? Hà tất phải phí lời nguyền rủa đám ruồi nhặng? Đọc tiếp

Featured post

Cafe cuối năm, internet


Dr. Nikonian: Như một nguyên tắc độc lập, trang web nhỏ bé này rất ít khi đăng lại các tin tức, các bài viết từ những trang web khác. Tuy nhiên, không thể không đăng lại bài viết này của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Như cách hèn mọn của một người hèn mọn, để tỏ lòng kính trọng trái tim của một người trẻ cao quí.

__________________________

Đọc tiếp

Featured post

Tin hay cuối năm


Chuyện hi hữu này xảy ra vào ngày 30-12 tại P.10, Q.5, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 17g cùng ngày người dân sống tại P.9, Q.8 phát hiện một thanh niên tháo trộm heo dầu liền tri hô.

Thanh niên này hoảng sợ bỏ chạy đến cầu Nguyễn Tri Phương, cảm thấy không thể thoát được nên anh ta liền nhảy xuống kênh Tàu Hủ.

Đến 17g15, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng hai bên kênh Tàu Hủ theo dõi tên trộm đang bơi bên dưới dẫn đến ùn tắc giao thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Nhiều người dân chuyền dây thừng, phao xuống cho thanh niên này và bảo: “Lên bờ đi, cứ bơi hoài chịu không nổi đâu”, nhưng thanh niên chỉ giữ lấy phao mà không chịu lên bờ. Lát sau, thanh niên này tiếp tục bơi từ dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương đến Xóm Củi. Lực lượng công an, dân phòng chạy theo để đón bắt.

tt

Bơi giữa dòng kênh hơn 30 phút, có thể do quá lạnh nên thanh niên này đã từ từ bơi sát vào bờ phía bên đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.5 rồi nhờ một người đàn ông kéo lên.

Dù trước đó, nhiều người dân bức xúc: “Lên đây dân đánh cho một trận vì tội ăn trộm”, thế nhưng khi thấy thanh niên này co ro vì quá lạnh – nhiều người đàn ông liền cởi áo cho thanh niên này mặc.

… (hết trích)

Đọc tiếp

Featured post

Giáng Sinh cho mọi người


“Này một hài nhi đã sinh ra đời!”
___________________________________________________________

Vì sao có lễ Giáng Sinh?

Với người Công giáo, lễ Giáng Sinh là một ngày trọng đại. Đức tin Công giáo tin rằng Giáng Sinh là một biến cố vĩ đại đã được trông chờ trong hàng ngàn năm trước: ngày Thiên Chúa nhập thế làm người. Không ai biết đích xác đó là ngày nào, chỉ áng chừng vào giữa năm thứ 7 trước Công nguyên và năm 2. Vì vậy, hơn 20 thế kỷ, người ta chọn ngày 25.12, ngày Đông chí, ngày mặt trời bắt đầu chiến thắng mùa đông lạnh lẽo để ám chỉ Chúa Jesus đã được gọi là “mặt trời công chính” trong Thánh Kinh. Một sử gia Đức, Paul Ernst Jablonski cho rằng lễ Giáng Sinh được chọn vào ngày 25 tháng 12 là để tương ứng với lễ hội tôn vinh mặt trời Dies Natalis Solis Invicti của người La Mã.  Năm 312, Hoàng đế La Mã Constantine đã bỏ đa thần giáo và theo Ki tô giáo. Ông này đã hủy bỏ ngày lễ ăn mừng Thần Mặt trời và thay vào đó là ngày ăn mừng sinh nhật của Chúa Jesus.

Đọc tiếp

Featured post
bnt

Một người hiền đã ra đi


Với tôi, kỷ niệm duy nhất với nhà văn Bùi Ngọc Tấn là được bậc tiền bối ban cho 4 chữ: “bác viết hay lắm” trong một bài viết nhỏ nhoi của mình. Mơ ước được hầu chuyện người hiền, chụp một bộ ảnh về một ngày giản dị của bậc văn hào vậy là không bao giờ thực hiện được. Đọc tiếp

Featured post

Không dung thứ!


“Aaw-koon ch’ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Kampuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chấp lên ngang trán. Lúc đầu còn lạ lẫm, rồi dần dà cũng bắt chước làm theo. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: ở xứ Kampuchia, chỉ có 4 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy lạp vậy. Đọc tiếp

Featured post

Nhớ cha đẻ Dế mèn


 

ba_nguoi_khac

Dế mèn của cha không phân Nam Bắc

Năm 1975 đến khi tuổi thơ tôi đã qua đi. Khi cái lòng con trẻ không còn, nhẽ ra tôi đã không có cơ hội say sưa với “Dế mèn phiêu lưu ký” như bao thế hệ nhi đồng Việt Nam. Nhưng may mắn thay, khi 1975 chưa đến, thì các nhà xuất bản Sài Gòn hồi đó đã in “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, cũng như “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân… Tương tự, người miền Nam hồi đó không ngần ngại, không bị cấm đoán để say mê những giai điệu bất hủ của “Trương Chi”, “Thiên thai”, “Suối mơ”… của Văn Cao… Đọc tiếp

Featured post

Những quan niệm sai lầm về trầm cảm (nhớ đâu viết đó)


1. Trầm cảm là bệnh của cuộc sống hiện đại?

SAI. 500 năm trước công nguyên, Hypocrates đã mô tả những trường hợp TC đầu tiên và dùng chữ melancholia (chứng mật đen) để chỉ tình trạng này. Ngày nay, từ “melancholic” dùng để chỉ những trạng thái buồn sầu, u uất. Đọc tiếp

Featured post
Photo: Dr. Nikonian

Từ Botticelli đến Vespa Primavera


“Rất đơn giản, chúng tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi giàu óc tưởng tượng hơn, văn hoá phong phú hơn và là trung gian tốt nhất giữa quá khứ và tương lai. Đó là lý do tại sao thiết kế của chúng tôi quyến rũ hơn và vượt thời gian hơn những dân tộc khác” (Luigia Caccia)[1]

__________________________________________

 Xứ sở của cái đẹp và những thái cực

Trận thư hùng giữa hoàng tử Hector và dũng sĩ Achilles là một trường đoạn bi tráng của siêu phẩm điện ảnh “Troy”. Nhưng ít người nhớ đến một điều: chiếc xa mã (chariot) của hai trang dũng sĩ trong cuộc sống mái đó đã được mệnh danh là một trong hai chiếc xe đẹp nhất trong lịch sử dưới bàn tay chế tác của người Ý. Đọc tiếp

Featured post

Một nền giáo dục tử tế thì như thế này này, thưa quí vị!


Hôm nay, VietNam Net đăng bài viết đặc sắc này. Xét vì giá trị lịch sử sống động, chứng cứ xác thực, hình ảnh minh hoạ rất công phu…, tôi xin phép tác giả đăng lại nguyên văn bài viết ở đây. Tự thân những dẫn chứng và hình ảnh trong bài viết này đã nói lên chân lý: “vì lợi ích trăm năm trồng người” và chỉ cách để biến chân lý ấy thành sự thực, thay vì những khẩu hiệu suông,

Là người đã được may mắn hấp thu một phần của nền giáo dục ưu tú này và là thành viên của một gia đình giáo chức miền Nam, tôi chia sẻ “niềm tiếc nuối vô bờ bến” của người đã dụng công viết bài này.

Chân thành cảm ơn tác giả.

____________________________________

Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến

sc3a1ch-gic3a1o-khoa

Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năngmà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”. Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa gồm tiểu học, trung học, và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương. Đọc tiếp

Featured post

Đã rõ!


Với tư cách một thầy thuốc về nội khoa và các bệnh lý viêm gan, trong phạm vi hiểu biết nhỏ nhoi trong chuyên khoa của mình,  tôi đã lên tiếng về việc vaccine ngừa viêm gan B gây chết người. Rõ ràng, với những chứng cứ không thể chối cãi đó, việc khuyến nghị công chúng nên sử dụng một loại vaccine “chính phẩm” an toàn, hiệu lực là điều cần thiết, hơn là thái độ cực đoan từ chối việc tiêm chủng. Đọc tiếp

Featured post

Viết ngắn nhân ngày nhà giáo


Trước “giải phóng”, cha tôi là “giáo sư đệ nhị cấp” (gọi theo đúng từ thời đó). Trời lạnh, học trò nghèo phong phanh run cầm cập đến trường. Cha tôi cởi phăng áo len mặc cho học trò. Báo hại mẹ tôi hồi ấy chỉ có mỗi việc hí hoáy đan áo len cho chồng!
Đọc tiếp

Featured post
Hàng xóm cũng vui lây với mệ Bướm sau khi có quà cứu trợ

Big smile of a neighbour of Mrs Buom

Bão lụt miền Trung


“Veni, vidi, vici” (tôi đến, tôi thấy, tôi chiến thắng!) Câu nói ngạo nghễ của Caesar đại đế không ứng vào chuyến đi cứu trợ của công ty Daiichi Life Việt Nam, mà tôi được cắt cử là người chụp ảnh.

Tôi đã đến, tôi đã thấy những cảnh tan hoang sau bão. Thấy những phận người hẩm hiu, cả đời ắt chưa có một ngày vui trọn vẹn. Thấy những giọt nước mắt tủi cực trên mắt mẹ già. Thấy nụ cười hân hoan khi có một mảnh chăn ấm mỗi đêm.

Đọc tiếp

Featured post

Thời vắng tình thương


Một

Mẹ con nhà Watson là một gia đình gốc Boston và cực kỳ vui tính. Chẳng biết vì lý do nào, họ định cư ở Sài Gòn và bà cụ nhà Watson là bệnh nhân của tôi trong nhiều năm. Với một lô bệnh tật kinh niên, bà Watson tuy hom hem nhưng khi nào cũng cười. Mỗi lần gặp họ dù trong bệnh viện, nhìn mẹ con họ cười đùa, trêu chọc nhau, rất hóm hỉnh và đầy âu yếm, không thể không mỉm cười và dừng tay quan sát. Nhất là chiều nay, gã Watson dềnh dàng kia tự tay bới tóc cho mẹ già đang lập cập ngồi xe lăn, vừa bông lơn về lọn tóc loăn xoăn của bà cụ. Thấy gia đình người hạnh phúc mà cứ thầm lo cho tuổi già của mình, liệu có được những niềm vui như thế? Đọc tiếp

Featured post

Quốc thể và quốc kỳ


Một

Như mọi trường học ở miền Nam thời ấy, trường tôi hồi đó cũng chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần. Không mở băng cassette để phát quốc ca qua loa, chúng tôi, như những chú gà trống choai, ưỡn ngực ra hát bài quốc ca. Dù trẻ con thì hiếu động, không ai bảo ai, chúng tôi đều hiểu giây phút ấy là trang nghiêm và không có chỗ cho những trò nô đùa, nghịch phá.

Trong sách công dân giáo dục, người ta dạy chúng tôi phải đứng nghiêm mỗi khi quốc kỳ được kéo lên. Bài học ấy không nằm trên giấy, vì tôi đã không ít lần chứng kiến những thầy giáo, công chức, quân nhân… đã đứng nghiêm phăng phắc trên đường, mỗi khi lá quốc kỳ đang từ từ kéo lên ở một công sở, trường học nào đó. Đọc tiếp

Featured post
Đưa cháu bé xấu số về an táng (nguồn: báo Thanh Niên)

Những Preludes không đầu đuôi cho Lê Uyên và Phương


 

LeUyenPhuong1972 

Đề từ

“Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng”
(Tình khúc cho em – Tuyển tập Yêu nhau khi còn thơ 1960-1967)
  Đọc tiếp

Featured post

Con cái chúng ta có quyền được sống!


 

Vì vong linh những trẻ em xấu số….

_____________________________________________________________

Choáng phản vệ là gì?

Choáng phản vệ (CPV) là một tình trạng dị ứng nặng nề ở mức độ toàn thân và đe doạ tính mạng. Thường xảy ra trong vòng vài giây cho đến vài phút sau khi cơ thể tiếp xúc với một chất gây dị ứng hay dị nguyên. Các triệu chứng điển hình của CPV thường là co thắt khí phế quản gây tím tái, suy hô hấp, ngừng tim, loạn nhịp, tổn thương nhiều nội tạng… và tất yếu sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng, nếu không được chẩn đoán kịp thời. Đọc tiếp

Featured post

Có nên ngưng chích ngừa bệnh viêm gan siêu vi B hay không?


Với tư cách một thầy thuốc, tôi đã xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để nói về các bệnh viêm gan B, và C. Trong đó, tôi đã đề cập đến chương trình chích ngừa bệnh viêm gan siêu vi B (VGSV B). Đọc tiếp

Featured post

Vespa trên đường quê Việt


Giấc mơ nước Ý

E.M. Forster, nhà văn Anh, đã viết: “người Ý, còn đẹp đẽ, tuyệt diệu hơn xứ sở của họ”. Hình dong đẹp đẽ, la bella figura, là một chuẩn mực tối quan trọng của người Ý. Xứ sở của những thương hiệu thời trang lừng danh xứng đáng để ăn mặc đẹp, vì những lụa là, nhung gấm đó không hề đối chỏi với những người mặc nó. Những người Ý tôi thấy trên đường chỉ có hai loại: đẹp ít hay đẹp nhiều, không có người xấu. Như một sân bóng khổng lồ, đường phố tôi qua ở Milan, Venice, Florence, Pisa, Luca… đầy ắp những cầu thủ Ý đẹp trai, đầy nam tính, tóc đen nhánh, da nâu, miệng rộng cười tươi đầy nhục cảm. Sánh cùng những bản sao đẹp đẽ của tượng David này là những signora Ý đẹp mê hồn với làn da mịn màng trắng như tuyết, tóc đen nhánh như mun. Cái đẹp chết người mà ta thường gặp trong những tạp chí thời trang, dường như đổ ào ra một cách hào phóng trên đường phố.

vespa vence

Vespa Ý ở Venice (ảnh: LĐP)

Đọc tiếp

Featured post

Lời tựa


Viết cho bạn tôi,

Người hiền viết văn hiền. Bạn tôi là người hiền. Nếu không hiền như thế, anh đã không trở thành bạn tôi. Chúng tôi đọc nhau trước khi kết bạn, và bởi lẽ ấy, tình thân ái được xây nên bằng chữ nghĩa, bằng lời. Khởi thủy, là Lời. Đọc tiếp

Featured post

Lời tựa của "Lang thang như gió"


Viết cho bạn tôi,

Người hiền viết văn hiền. Bạn tôi là người hiền. Nếu không hiền như thế, anh đã không trở thành bạn tôi. Chúng tôi đọc nhau trước khi kết bạn, và bởi lẽ ấy, tình thân ái được xây nên bằng chữ nghĩa, bằng lời. Khởi thủy, là Lời. Đọc tiếp

Featured post
http-__img.youtube.com_vi_7QLzzuOyzdo_hqdefault

À Ố show hay bản Berceuse của đồng quê Việt


___________________________________________________________

“Xin cho em, một chiếc áo dài.

Cho em đi, mùa Xuân tới rồi.

Mặc vào người rồi ra.

Ngồi lạy chào mẹ cha.

Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ…”

 

Cách đây mấy hôm, tôi mang những câu hát này ngân nga trong đầu khi đi chụp một show áo dài. Tôi nhớ ca khúc Tuổi Ngọc, nhớ tuổi thơ tôi với Sài Gòn hoa mộng, nhớ thuở “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư [1]”…

Đọc tiếp

Featured post

Bản án tử hình bằng ống kính và 7000 USD


“Chữ trinh còn một chút này

Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan” (Kiều – Nguyễn Du)

 Một

Xét về mặt nhân bản, bài thơ Cô gái sông Hương của Tố Hữu là một tác phẩm hay. Rõ ràng, trước khi trở thành một nhà thơ quyền cao chức trọng, cậu thanh niên Tố Hữu đã biết mủi lòng thương xót những phận đời rách nát. Nhân hậu và thành thật như vậy là đáng quí, và phải trân trọng. Đọc tiếp

Featured post

Bệnh viêm gan siêu vi B


Bệnh viêm gan siêu vi B (VGSV B) vẫn còn rất phổ biến ở Viêt Nam. Những số liệu bi quan nhất cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về mức độ lây nhiễm trong cộng đồng, có thể lên đến 20%. Tuy nhiên, triệu chứng của bệnh thì rất mơ hồ, cho đến khi đi vào giai đoạn chót là ung thư gan hay xơ gan. Đồng thời, cũng đã có nhiều nghiên cứu đã trình bày lại diễn tiến tự nhiên, tác động điều trị, phòng ngừa… của bệnh.

Mặc dù việc trình bày, hay diễn dịch lại những hiểu biết hay số liệu y học dưới dạng y học thực chứng (evidence-based medicine) là một việc khó khăn, truyền hình An Viên đã giúp tôi thực hiện một clip để phổ biến và đánh tan những ngộ nhận của bà con mình về căn bệnh này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Tôi cũng xin cảm ơn một bệnh nhân của tôi đã đồng ý tham gia vào chương trình này như một dạng “người thật việc thật”. Sự hiện diện của họ cũng là sự trình bày lại evidence-based medicine, từ những thống kê khô khan, đến mục tiêu tối hậu của y học là sức khỏe và sự sống. Không có họ, thì những nghiên cứu y khoa mãi mãi chỉ là những số liệu vô hồn.

Featured post

Từ Chiang Mai đến Phan Thiết


Tuần qua, dân đọc báo mạng chuyền nhau một bài trên tờ South China Morning Post: “Cư dân Chiang Mai choáng vì những khách du lịch Trung Quốc thô lỗ”[1]. Trong đó, tác giả liệt kê những thói hư tật xấu (rành rành) của nhiều người Trung Quốc như nói lớn tiếng nơi công cộng, không xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh, cho trẻ em phóng uế trong hồ bơi, xả rác, khạc nhổ, chen ngang, lái xe ấu tả… Đọc tiếp

Featured post
Hai nữ sinh Trưng Vương cưỡi voi diễn hành trong ngày lễ Hai Bà Trưng tại Sài Gòn

Khi nào thì tính nữ Việt tỏa hương?


Trong một cuốn sách cũ đã đọc từ lâu đến mức quên cả tên sách lẫn tác giả, có một đoạn cứ như in vào đầu. Trong đó, tác giả (hẳn là một người đàn ông đứng tuổi) kể về những kỷ niệm thuở ấu thơ, khi ông ta là một chú bé mải chơi ngoài vườn. Chú bé ham chơi lấm lem đó, thỉnh thoảng chạy vào nhà bếp ôm chầm lấy mẹ – đang loay hoay bận bịu với bếp núc-, rúc đầu vào lòng mẹ, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời.

Đọc tiếp

Featured post

Tôi biết ơn những người vấp ngã


Trên con đường đi tìm tiếng nói,

có những người vấp ngã sau khi đã đi được một đoạn.

Có những kẻ đã đặt bẫy cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã xô cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã cười thích thú khi chứng kiến những người vấp ngã.

Có những kẻ đã nhổ nước bọt lên những người vấp ngã. Đọc tiếp

Featured post
binhtrithien

Người họa hình đất nước


binhtrithien

Chỉ dưới góc độ âm nhạc, cuộc di dân của hơn 1 triệu đồng bào người Bắc vào Nam năm 1954 quả là vĩ đại và đầy cứu rỗi. Nhất là khi thương xót nhìn lại sự khốn cùng của những cây đại thụ như Văn Cao, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Lê Đạt,…

Trong bối cảnh khắc nghiệt và lạnh lẽo thời ấy, những đấng bậc tài hoa đó đã chẳng thể nào phát tiết được tinh anh như đồng bạn may mắn của họ đã vào được miền Nam nắng ấm. Ít nhất, cuộc di dân năm 1954 đã mang lại đường sống và sáng tạo cho rất nhiều bậc kỳ tài miền Bắc, trong đó có Phạm Duy, người vừa tạ thế hôm nay.

Khác với loại âm nhạc khiên cưỡng, đến với người nghe bằng áp đặt hay tuyên truyền, tình yêu đối với âm nhạc của Phạm Duy là tự nguyện, nhưng không và bất cần mọi lý luận cao xa nào về nhạc thuật. Như với tôi, một chú nhỏ hồi đó đã hát say sưa “Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp tương lai dài lâu” trong những buổi sinh hoạt Hướng Đạo, trong những ngày đi cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, hay trong những buổi “Cây mùa xuân chiến sĩ” ở các tổng y viện… Hành khúc đẹp đẽ và bi tráng ấy, không có máu lệ  chiến tranh, không có chỗ cho lòng căm thù hay cổ súy nồi da xáo thịt. Và nghe đâu, đã có dự tính được chọn quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa thay cho “Tiếng gọi thanh niên” của Lưu Hữu Phước.

L1030063

Người phụ nữ này đã vừa đi vừa hát ca khúc “Việt Nam, Việt Nam” trong ngày biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 1.7.2012 (ảnh: Dr. Nikonian)

Lựa chọn ấy, 10.000 năm sau vẫn đúng, tôi tin là thế!

Âm nhạc ấy, cũng đến với tuổi thơ của tôi một cách nhẹ nhõm, không cần ai giải thích, lý luận, tuyên truyền. Âm nhạc của Phạm Duy, cũng sống cái đời sống của gia đình tôi hồi đó.. Khi cha mẹ tôi thỉnh thoảng lại ngân nga: “quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn…” Ca khúc này, hình như là nhạc hiệu của chương trình “Người cày có ruộng” trên radio thời đó. Cũng như “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”, đã từng là nhạc hiệu của Đài Phát thanh Sài gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy.

Ký ức tôi, đã thấm đẫm những giai điệu thiết tha đó từ chiếc radio cũ kỹ của gia đình. Âm nhạc ấy, đã là một phần đời sống của gia đình tôi, cũng như với rất nhiều gia đình miền Nam khác. Từ âm nhạc ấy, từ những lời ru của mẹ tôi “từ lúc nằm nôi”, tôi biết yêu nước Việt  bằng trái tim con trẻ, và phi bè phái.

Bao nhiêu năm bị cấm đoán, phải chui rúc trùm mền áp tai vào radio để nghe lén mỗi đêm, âm nhạc ấy không chết. Ít nhất, nó vẫn còn sống mãi trong tôi trong một chiều dừng chân ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Tôi đã đi, đã đến vùng trung du ấy, và đã nghe lại “Nương chiều” của ông:

“Chiều ơi, chiều về rợp bóng nương khoai

Trâu bò về dục mõ xa xôi

Chiều ơi Chiều ơi

Áo chàm về quảy lúa trên vai

In hình vào sương núi chơi vơi,

ơi chiều”…

Và đã chảy nước mắt vì thương xót quê hương nghèo khó của mình vô hạn!

Chỉ phút chốc thôi, mà cả ký ức tuổi thơ hiện về…

Với rất nhiều người Sài Gòn, âm nhạc Phạm Duy là nỗi nostalgia hay hoài niệm về một quá khứ rất đẹp đã mất. Có kẻ đang yêu nào thời ấy mà đã không từng một lần lẩm bẩm một ca khúc thời danh về một “con đường Duy Tân, cây dài bóng mát”, thương nhớ quay quắt những “chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó; Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”

Nhiều lắm những tình ca của Phạm Duy, viết trong bối cảnh của Sài Gòn hoa mộng thuở ấy, đã nằm sâu trong ký ức máu thịt của rất nhiều người Sài Gòn, trong đó có tôi.

Tưởng rằng đã quên, nhưng khi tóc đã hoa râm, kẻ chơi piano tài tử rất đỗi vụng về, khi ngồi lên đàn khẽ bấm những giai điệu ấy mới thấy hết sự trác tuyệt của nó. Nó là hòa âm cực kỳ sang trọng, tiết tấu tao nhã và đầy chất hàn lâm của âm nhạc cổ điển. Nhưng nó là Việt nam, là sự sáng tạo vô đối các điệu thức ngũ cung hay các giai điệu đong đưa của đồng bào Tây nguyên. Người ta có thể không thấy, không hiểu điều đó khi ê a “phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi không xa, trời thấp thật gần…”, vì nó đã tự nhiên, khẽ khàng như  tình ca của mọi thời đại. Nhưng khi “thấy” nó một cách hình học trên bàn phím piano, biến tấu đầy sáng tạo từ các điệu thức dân gian đó mới hiện rõ, long lanh hết vẻ đẹp vô song của nó…

Người Kinh, hay người Thượng, đã yêu mến và nhìn nhận những giai điệu ấy. Vì ai cũng thấy mình trong đó!

Âm nhạc của Phạm Duy đã và đang là một phần nuôi dưỡng hơi thở Việt, tâm hồn Việt.

Thật bất lực khi viết về một di sản âm nhạc lớn lao kinh khủng như vậy. Tôi đồ rằng, âm nhạc đó, xứng đáng với một khoa học mới, khoa Phạm Duy học. Khoa học này, là một mỏ vàng cho vô số luận án tiến sĩ âm nhạc để nghiên cứu về ca từ, nhạc thuật, hòa âm…

Âm nhạc ấy đã sống mãi với người nghe của nó mà không cần bất cứ thứ license thô thiển nào. Thật lạ lùng khi thấy những kẻ hậu sinh bất tài, lâu lâu lại quăng ra dăm quyết định cho phép ca khúc này, ca khúc nọ của Phạm Duy. Như thể không có giấy phép ấy, thì kẻ hậu sinh là tôi không thể, không được phép yêu mến âm nhạc ấy. Như thể nếu không được phép, thì âm nhạc ấy không hay, không đưa được dân tộc tính trong âm nhạc đến hai thái cực là tính đại chúng và tầm nhân loại.

Âm nhạc nào dung hòa được hai điều tưởng như xa nhưng rất gần gũi ấy, âm nhạc ấy xứng đáng được gọi là một mặc khải vĩ đại (mượn từ của Beethoven). Vì âm nhạc ấy mang khuôn mặt Con Người, bất kể không gian, thời gian, nơi chốn. Như “The rain on the leaf” (Giọt mưa trên lá) đã từng vang lên bằng Anh ngữ trong campus Đại học Mỹ. Như “Việt Nam, Việt Nam” đã bật ra từ lồng ngực của những người Sài Gòn trong những ngày biểu tình chống Trung Quốc.

Âm nhạc đẹp đẽ, đích thực đó thì không cần được tung hô bởi các “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú”, hay có “giấy phép” từ các bậc nhạc phiệt.

Nhưng dẫu sao, “giấy phép” cũng cần! Nó là cơ hội để những kẻ bất tài đầy mặc cảm chứng tỏ sự bao dung và thái độ bề trên của mình, như cách ông “Nghệ sĩ nhân dân” Trọng Bằng mắng mỏ:

“Bàn đến Phạm Duy những người chân chính ở Việt Nam đã biết cả rồi, biết Phạm Duy như thế nào trong quá khứ, Phạm Duy có cái gì tốt, cái gì chưa tốt, bản chất của Phạm Duy và giá trị thật âm nhạc của anh người nghe đều hiểu cả. Sự trở về của Phạm Duy là sự ưu ái của Đảng và Nhà nước, sự rộng lượng của nhân dân ta, nên đừng đặt mình ở vị trí cao, cứ nên im lặng mà làm việc thôi. Có những tác phẩm anh sáng tác đầu kháng chiển rất tốt, bây giờ Cục biểu diễn người ta khuyến khích cho phép anh trở về biểu diễn, thì cứ thế mà cống hiến thôi. Dư luận chúng ta hơi dễ dãi và nhẹ dạ. Nhưng vấn đề là Phạm Duy phải tỉnh táo. Vì ông hoàn toàn hiểu ông là ai, quá khứ đối với dân tộc của Phạm Duy là một tội lỗi. Ông không thể so sánh ông với bất cứ một nhạc sỹ nào đã tham gia cách mạng, vì thế ông không thể nào so sánh với nhạc sỹ Văn Cao. Không thể ví được. Văn Cao là một con người có trình độ, là một nhà nghiên cứu dân tộc, ông Văn Cao là một người toàn diện, và ông Văn Cao còn biết tôn trọng những người nhạc sỹ đàn em đi vào con đường âm nhạc bác học, một người rất khiêm nhường biết mình, biết ta. Giả sử có một nhạc sỹ X, Y, Z nào đó hỏi: Khi chúng tôi đi đánh Mỹ giải phóng dân tộc thì ông làm gì? Chắc chắn rằng nếu là người hiểu biết đều hiểu rõ khi đó ông là tác giả của các bài hát chống lại cách mạng, chống lại nhân dân, chống lại công cuộc giải phóng dân tộc…”.

Mà thôi, hôm nay Con Người ra đi, âm nhạc thì ở lại!

Hậu thế sẽ gọi Phạm Duy, người vừa nằm xuống hôm nay, là ai?

Tác giả của những ca khúc đầy tình tự quê hương

Người đưa ngũ cung và dân nhạc vào tình ca.

Kẻ đã viết những dòng nhạt nhẽo, tục tằn… bậc nhất thiên hạ.

Người có đời sống phóng túng, cũng vào bậc nhất thiên hạ.

….

Tôi gọi Ông là: Người-Họa-Hình-Đất-Nước!

Vì cái lòng yêu thương đất nước trong tôi, phần nhiều đã được nuôi dưỡng từ những bức tranh thủy mặc bằng âm nhạc ấy!

______________

Sài Gòn, rạng sáng ngày 28.1.2013

(bài viết này được post lại sau một vài trục trặc nhỏ. Xin chân thành cáo lỗi tất cả các bạn)

 

Featured post

Y khoa, cảm tính và lý tính


S. là một đồng nghiệp trẻ của tôi. Cậu ấy thông minh, lễ phép, lại chịu khó đọc sách. Đàn em như vậy, ai mà không thương? Nên tôi đã dành hết sức mình để kèm cặp S., với tình huynh đệ mang tính truyền thống của ngành y.

Hai cách nhìn trái ngược

S. sẽ là một thầy thuốc tài năng, nếu như cậu ta không có một khuyết điểm chết người: sự nhạy cảm thái quá! Cậu ta run bần bật khi chọc dò tủy sống, vã mồ hôi như tắm (và như bệnh nhân) khi khám một case bệnh nặng… Thậm chí rơm rớm nước mắt khi thấy bệnh nhân đang đau quằn quại.
Do đó, mặc dù quí gã đàn em thông minh, hiếu học, không ít đàn anh đã gắt gỏng, quát tháo S. trong những đêm trực bệnh viện. Dưới mắt đàn anh, S. là một thầy thuốc gà mờ và không chuyên nghiệp. Vì đã để cho quá nhiều cảm xúc chi phối việc hành nghề của mình. Đọc tiếp

Featured post

Một thế hệ khủng hoảng tình yêu thương


Vì nguyên tắc độc lập của trang web này, tôi rất ít khi copy và đăng lại từ những trang mạng khác. Trừ phi… nó quá hay!

Tuy nhiên, không thể không đăng lại bài này. Vì bên cạnh sự cay đắng của một tuổi thơ bị tước đoạt rất nhiều điều quí giá, sự khoan hòa và đầy dung thứ của nó, những thứ ngày càng hiếm hoi trong xã hội chúng ta đang sống, rất đáng cho tất cả người đọc nó suy nghĩ.

Mong lắm thay!  Đọc tiếp

Featured post

Cát bụi đi về!


Kính tặng Lm Jos. Lê Quang Uy và  nhóm FIAT

 _______________________________________________

Điều trị bệnh viêm gan C là đánh một canh bạc vô cùng gian nan. Căn bệnh có tỷ lệ dẫn đến xơ gan,  ung thư gan trong một phần năm trường hợp này cần phải có khoảng 15.000 USD cho 1 năm điều trị. Đó là chưa kể những tác dụng phụ rất phiền toái như rụng tóc, thiếu máu, trầm cảm, sốt, đau nhức… khi chích thuốc.

Dù tốn kém, điều trị phức tạp, điều trị viêm gan C là một tiến bộ y học vượt bậc. So với thập niên 80, khi mới biết đến căn bệnh này, mọi việc mà người thầy thuốc có thể làm được là đưa ra một vài lời khuyên chung chung như bỏ rượu, sống lạc quan (?), kiêng cữ, điều độ… và giương mắt ngó!

Đọc tiếp

Featured post

“Đi cho thấy quê hương"


Thỉnh thoảng, tôi lại có dịp được đi đây đi đó để làm hội thảo. Quả là một may mắn và thú vị, khi được thoát ra khỏi bốn bức tường đơn điệu của phòng khám bệnh để rong ruổi đường xa, lại được tiếp xúc với “corps médicale” (y giới- theo cách gọi quen miệng của nhiều đàn anh Tây học) ở nhiều vùng miền của đất nước. Và chính trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, dù chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của một cuộc hội thảo y khoa, đã gợi ra khá nhiều điều để ngẫm nghĩ.

Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp

Featured post

Copenhagen và tình yêu cuộc sống



Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Đọc tiếp