Không ai biết ông N. bao nhiêu tuổi. Mọi người chỉ biết ông người Ý, sang đây sống đã lâu và có một đứa con trai kháu khỉnh chừng 3 tuổi.
Mỗi chiều đi làm về, tôi đều gặp ông ở bãi xe. Lưng còng, tóc bạc khá nhiều nhưng khi nào cũng chải ngược ra sau bóng láng rất phong độ. Vừa đi vừa huýt sáo, ông lấy xe đi làm bếp trưởng cho một quán ăn Ý gần nhà.
Mà cái cung cách của ông khi thay bộ đồ trắng của đầu bếp, nấu ăn nhanh thoăn thoắt. Thỉnh thoảng rảnh tay, ông cầm ly rượu chát, đi từng bàn hỏi thăm thực khách, sẵn tiện nâng ly mới dung dị, thoải mái làm sao.
Tối nay về khuya, gặp ổng đi làm về trong thang máy. Mặt khá đừ, hẳn là cuối tuần đông khách.
Thấy túi áo ông lập loè:
– Hey, you have a phone call.
Móc túi lấy điện thoại ra nhìn:
– My son! Nhoẻn miệng cười âu yếm. Đưa 2 tay lên trời ra chừng “giờ này mà nó chưa chịu ngủ đợi tao về”
– Good night, doctor!
Nhìn bóng ông thoăn thoắt ra khỏi thang máy, cứ hình dung có một chú nhỏ đang thức đợi cha mình, và cảnh cha con nựng nịu nhau sau khi cánh cửa nhà khép lại.
Thử nghĩ coi, có vua chúa, minh tinh, siêu sao… nào hạnh phúc hơn ông hàng xóm tuổi đã ngoài 70 của tôi: yêu nghề, cần mẫn làm việc với rất nhiều niềm vui mỗi ngày. Và sau một ngày vất vả, ông có một mái ấm để trở về , một chú nhóc đang chờ để thương yêu, để sống với và sống vì.
Đời quá đẹp để sống, thưa ông N.!