“Có biết học bác sĩ là khó lắm không?”

Thuở ấy, tôi vừa ra trường được dăm năm chi đó. Có việc đưa cháu vào BV Nhi Đồng. Nửa đêm, cháu tôi trở nặng. Biết câu “rừng nào cọp ấy”, tôi rón rén gõ cửa phòng BS trực. May quá, một chú em bạch diện thư sinh, kính trắng lấp lánh đang cúi mình trên pho sách dày cộp. Chưa kịp bẩm báo xong, tôi gặp phải một cái nhìn lạnh như băng, kèm theo một câu nói lạnh hơn nước đá:– Có biết học bác sĩ là khó lắm không?

Câu nói ngạo mạn ấy theo tôi đến tận bây giờ dễ đã hơn 20 năm. Tôi nhớ đến nó với một ác cảm đặc biệt. Nó là đặc trưng của một tầng lớp trí thức kiêu căng, có thể giỏi giang nhưng ngông cuồng tự cho mình đứng trên  thiên hạ. Cái thái độ mà ta hay dùng chữ “ngựa non háu đá”!

Những ngày gần đây, tôi đọc lướt nhiều thông tin mạng về khuynh hướng y khoa “thuận tự nhiên”: sinh đẻ không cần đến bệnh viện, tẩy chay chích ngừa, “tự lắng nghe cơ thể” để tự chẩn đoán, điều trị cho mình, sử dụng các loại cây cỏ, thảo dược để “tẩy độc”, “thanh lọc cơ thể”… Bất giác lại nhớ đến câu nói xấc xược nhưng không phải không có phần đúng của đồng nghiệp trẻ năm xưa.

Thực đấy các bạn, học ra bác sĩ là khó, khó lắm. Vì kiến thức y khoa thì mênh mông như biển, và cũng sâu thăm thẳm như đại dương. Các kho dữ liệu phình ra với tốc độ kỷ lục của nhân loại có thiên văn, khí tượng và y khoa. Trong thập niên 50, người ta ước tính kiến thức y học sẽ tăng gấp đôi sau 50 năm. Nhưng với sự bùng nổ thông tin, thời gian này thu ngắn lại chỉ trong 72 ngày[1]. Đến nỗi có những điều tưởng là chân lý ngày hôm nay lại có thể là sai lầm, lạc hậu vào ngày mai, và ngược lại.

Thế nên các trường đại học y khoa nghiêm chỉnh, danh giá đều tuyển chọn gắt gao những đầu óc mẫn tiệp, những cơ thể khoẻ mạnh nhất cho chương trình đào tạo của mình. Chương trình giáo dục y khoa đủ nặng để huỷ diệt một tuổi trẻ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Sáng đi bệnh viện, chiều lên giảng đường ghi cours, tối lại quay về trực đêm. Người sinh viên y khoa, trong những năm đầu tiên của y nghiệp, đã phải đánh mất rất nhiều niềm vui tuổi thanh xuân, sức khoẻ, tâm lực cho việc học. Mỗi năm, có hơn 25% sinh viên y khoa Mỹ bị trầm cảm, và hơn 10% có ý định tự sát. [2]

Để rồi khi ra trường, người tân khoa bác sĩ sẽ hiểu ngay được một điều: họ chỉ mới đứng trước ngưỡng cửa của y khoa và gần như chưa biết gì cả. Lại phải miệt mài trau giồi, cập nhật liên tục không ngừng nghỉ. Cho đến khi cái nghề tạm gọi là tinh thông thì đầu đã bạc, và tuổi hưu đã gần kề.

Nên dưới áp lực công việc, mỗi ngày có một BS Mỹ tự tử thành công, tương đương với việc mất đi một Khoa Y mỗi năm ở nước Mỹ. [3]

Mà y khoa thì có tính liên tục. Không có chuyện “đi tắt đón đầu”. Không có chuyện ngủ một đêm thành đại danh y. Nên không bao giờ có cái gọi là “thiên tài y học” như thiên tài toán học, âm nhạc, nhờ trí thông minh thiên bẩm mà thành danh sư.

Thật ra, với tính chặt chẽ về khoa học, đạo đức, xã hội của một khoa học có liên quan đến con người, y khoa không có nhiều chỗ cho sáng tạo. Mọi cái đã có hướng dẫn, có sách có vở, phải làm theo một cách bài bản dưới sự chỉ đường của các thuật toán (algorithm) mà người ta đã dày công nghiên cứu. Học thuộc lòng các phác đồ, các thuật toán này không khó. Nhưng để hiểu đến ngọn nguồn của vấn đề từ cái kho dữ liệu y học bao la đòi hỏi một trí óc vô cùng mẫn tiệp để tiếp thu, chắt lọc, vận dụng nó.
Ấy là chỉ phần khoa học. Còn những lĩnh vực mà khoa học chưa chạm đến, hay chưa đo đạc được, thì y khoa là một nghệ thuật của trực giác được mài giũa, của kinh nghiệm đắt giá từ những người đi trước, của cái năng lực thiên bẩm bên trong mỗi người bác sĩ.

Nên mới có chuyện cùng học như nhau, cùng tiếp cận Internet như nhau nhưng không phải thầy thuốc nào trị bệnh cũng giỏi, cũng “mát tay” như nhau.

Nên mới có chuyện dù có nhiều cơ hội, ưu tiên, nhưng không cứ đi tu nghiệp, đi du học đều chi là trở thành danh y lỗi lạc.

Nên tóm lại, y nghiệp là một hành trình nặng nhọc, đòi hỏi sự bài bản, trau giồi liên tục xuyên suốt của một não bộ đủ thông minh để tiếp cận một khối lượng thông tin khổng lồ.

Khi biết y khoa là một thách thức ghê gớm, thì cái lòng kiêu ngạo của con người y khoa cũng nhờ vậy mà giảm đi nhiều lắm. Đủ để nói “tôi không biết hết” với một sự thản nhiên, không cần khiêm tốn giả tạo.

Nên tôi xin các bạn, đừng vì vài thông tin Google được là tự làm bác sĩ cho mình hay cho người khác. Người nào việc nấy! Các bạn hãy trau giồi chuyên môn của mình, hãy trở thành một doanh nhân giỏi, một nhà giáo tận tâm, một luật sư thạo việc…, đừng bao giờ thành một bác sĩ nửa mùa trên các forum.

Am hiểu những kiến thức y khoa thường thức là cần thiết và bắt buộc. Nhưng đừng nghĩ sự am hiểu đó đủ để lật nhào những hiểu biết y học mà nhân loại đã tích luỹ được bằng rất nhiều chất xám và sinh mạng..

Y khoa là vô hạn, mà con người y khoa là hữu hạn. Nên y khoa là bất toàn, như muôn đời vẫn thế. Tuy nhiên, những thành quả của y học hiện đại đã đủ để kéo dài gấp đôi tuổi thọ con người so với thế kỷ trước. Đồng thời đã chiến thắng được rất nhiều bệnh tật đã lấy đi hàng triệu sinh mạng.

Y khoa mênh mông như biển, và sâu thẳm như đại dương. Đừng để những hiểu biết nông cạn nhấn chìm sinh mạng của mình và người thân. Hãy tận hưởng những thành quả y học hiện đại, từ những nhân viên y tế chuyên nghiệp, được đào tạo và cập nhật bài bản.

Người nào việc ấy, đó mới là cách gìn giữ sức khoẻ “thuận tự nhiên” nhất, thưa các mẹ các chị các em cháu thân mến!

_________________________________________________

[1] Challenges and Opportunities Facing Medical Education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2011; 122: 48–58.

[2] Michael R. Rose, B.A. SIGECAPS, SSRIs, and Silence — Life as a Depressed Med Student. N Engl J Med 2018; 378:1081-1083 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716893?query=featured_secondary)

[3] Suicide In Doctors And Wives Of Doctors. Can Fam Physician. 1980 Jun; 26: 837–844.

Advertisements

6 Replies to ““Có biết học bác sĩ là khó lắm không?””

  1. Tôi cũng từng có hứng thú, có duyên với việc học y, nhưng thời cuộc phải sang ngả khác.
    Tôi rất thích và trân trọng nhận thức sâu sắc của anh.
    Cũng có dịp tiếp xúc nhiều bác sĩ nước ngoài, phong cách rất khác xa bác sĩ của mình, xin lỗi kể cả bác sĩ thời VNCH. Có lẽ do văn hóa “mang ơn cứu mạng” của Á đông quá nặng hay sao mà tạo nên tầng lớp hách dịch, làm cha mẹ thiên hạ. Hệ luỵ khôn lường…bác sĩ vô nhân, chỉ biết có tiền, bệnh nhân bức xúc đánh đấm !
    Tôi còn nhớ thời là sinh viên khoảng 1973, đưa đứa em út xin khám ở Bv Nhi đồng và nêu tình trạng khẩn cấp bé nghi bị sa ruột lên cơ hoành, trong khi họ chẩn đoán là cảm ho ! Chúng tôi đã bị 2 bác sĩ tên tuổi lừng danh thế giới đều mang tên Trần Ngọc Ninh…mắng chửi, đuổi ra, dù sau đó hội chẩn đúng vậy và là ca hiếm nhất VN theo y văn quốc tế !
    Gần đây, hôm lễ 2/9, đưa mẹ tôi vào cấp cứu vì mệt khó thở ở bv 115, tôi bị vị bác sĩ phó khoa nhip tim học , đáng tuổi em cháu, hạch sách mắng mỏ đủ điều, qua sông thì phải lụy đò …cắn răng ngậm miệng nếu không thì…đã ở tù !
    Tôi luôn hỏi cái gì làm cho con ngữời ta càng tiến bộ càng tha hóa như vậy ? Muốn tìm câu trả lời chắc phải vất bỏ mọi thứ sang Ấn độ tầm sư học kiết già, hay là viễn du sang California leo lên cầu Golden Gate dang tay ngấm nghía bầu trời biển xanh sương mù và…
    Thỉnh thoảng đọc bài của anh mà bồi hồi.
    Cám ơn anh đã chia sẻ cảm nghĩ và chịu khó đọc lời này.
    Chúc anh gặp nhiều điều vừa ý trong cuộc sống.

    1. Cảm ơn những lời tử tế của bạn. Nhưng mà bạn ơi, y khoa là bất toàn, và con người y khoa cũng chưa bao giờ hoàn hảo cả. Nhiều người muốn phong thánh cho con người y khoa, muốn họ phải hoàn hảo. Và nhiều con người y khoa cũng muốn được làm thánh.

      Nhưng tôi thì không. Đời quá ngắn để uống một ly rượu với những người tử tế như bạn, huống hồ là cãi nhau vì những chuyện không đâu. Nên có duyên thì sẽ gặp nhau, uống với nhau một chầu nhe.

      PS. BTW, với những bạn bị chứng ngụy biện lấy cái ngoại lệ đánh đồng thành cái phổ quát, nêu ra một vài case lẻ tẻ để phản bác quan điểm của tôi về phong trào “thuận tự nhiên”, xin miễn trả lời nhé. Tôi thích dùng thời gian rảnh hiếm hoi của mình để rong chơi với bạn tri âm, hơn là cãi nhau với những kẻ không biết cách cãi nhau 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s