Hắn nhỏ con, đi nhanh, nói chậm giọng rất trầm. Ký ức của tôi về hắn 20 năm trước là một gã điềm đạm, cư xử có tình và chừng mực.
Hắn uống 8-9 ly cafe mỗi ngày. Và hút cỡ 3 gói thuốc lá trong 24 giờ.
Điều đập vào mắt là hắn có đôi tai to, vểnh ra trước. Đôi tai ấy là món quà thiên phú của một thính lực vô song. Hắn dùng năng lực đó để chơi âm thanh.
Đôi tai ấy có khả năng phân biệt được một nhiễu điện, tiếng xì (hiss) hay méo tiếng từ một giàn âm thanh đắt giá. Và chủ nhân đôi tai ấy chỉ ngay nguyên nhân là do dây nguồn không đạt chuẩn tinh khiết về độ dẫn điện.
Hắn chơi âm thanh đến mức xuất quỉ nhập thần. Dân chơi high end cả nước tâm phục khẩu phục, tôn hắn làm sư phụ.
Với khiếu thẩm âm ngoại hạng, hắn được mời làm giám khảo các cuộc thi phối ghép các bộ âm thanh bạc triệu đô la ở Mỹ và ở Việt Nam. Không phải chuyện đùa!
Không chỉ chơi sound, hắn sành về music. Những CD hay file âm thanh cực chuẩn mà tôi cóp nhặt từ hắn là chân âm nhạc: đẹp, sạch, trung thực. Và nhất là, âm nhạc ấy làm ta quên hết, không thấy loa, không thấy máy mà chỉ chạm tay vào vẻ đẹp thuần khiết tuyệt đối, vô ngôn của âm nhạc.
Hắn là người chỉ cho tôi cái đẹp của jazz, cái đong đưa bất tử mà cổ điển, pop, rock không có. Cái đẹp của rhythmless- vô giai điệu đầy buông thả nhưng rất chặt chẽ của jazz.
Sành nhạc tới mức nhất nghệ tinh như vậy, nên hắn nhất thân vinh cũng nhờ nhạc. Hắn mở nhiều hơn một quán cafe, trình diễn âm nhạc high end trong một không gian chuẩn về âm học
Hắn bỏ nghề đã học hơn 20 năm, để ngoặt vào cuộc chơi âm thanh thong thả, nhẹ nhàng như chính cái chết của hắn, vì một chứng hiểm nghèo mà hắn, với tư cách là một bác sĩ hiểu rất rõ là vô phương cứu vãn.
Vĩnh biệt BS Hồng Thanh Phong, một người dám sống và đã sống hết mình.
“Try looking at tomorrow, not yesterday
And all the things you left behind
All those tender words you did not say
The gentle touch you couldn’t find
In these days of nameless faces
There’s no one truth, but only pieces
My life is all I have to give
Dare to live! Until the very last
Dare to live! Forget about the past
Dare to live”