Trong một note-vẫn-hay-như-mọi-khi của mình, nhạc sĩ Tuấn Khanh có thuật lại câu chuyện của ông Ngãi Vị Vị, một nhân vật đối kháng bị chính phủ TQ phạt một số tiền lớn. Âm mưu đó phá sản vì ông ta được vô số người dân TQ ủng hộ, quyên góp để đóng số tiền ấy. Trong đó, CÓ NHIỀU NGƯỜI NÉM TIỀN VÀO NHÀ ÔNG RỒI BỎ CHẠY (nhấn mạnh)
…
Trong những ngày qua, tôi nhận được nhiều đóng góp của các bạn thân quí qua tài khoản cá nhân của mình để “tặng Nấm Gấu ăn bánh”. Nói trắng ra là giúp cho hai con nhỏ và gia đình của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa thụ một bản án 10 năm vì quyền lên tiếng của mình.
Có nhiều bạn công khai sự hào hiệp của mình, Mặt khác, cũng không ít bạn yêu cầu ẩn danh có thể vì sự khiêm tốn cố hữu, và cũng không loại trừ một lý do phổ biến: sự sợ hãi. “Nó” biết được “nó” sẽ quậy mình, quậy công ty mình, quậy gia đình mình, và cả 1001 lý do tưởng khác…
Tôi hiểu điều đó và không hề lên án, vì tôi đã từng sợ hãi, đã từng bị hăm dọa chỉ vì đã chụp cho mẹ con cô ấy một bức ảnh chân dung (trước khi nó được lên BBC và CNN, nó chỉ là một tấm ảnh chụp chơi cho nhau, không ăn nhậu gì đến chính trị chính em chi cả ).
Tuy nhiên, câu chuyện của ông Ngải Vị Vị gợi mở ra một góc nhìn khác: người dân TQ chưa có tự do, vì họ chưa sẵn sàng biểu đạt khát vọng tự do của mình. Hãy thử tưởng tượng Hoàng Chí Phong, thủ lĩnh phong trào dù vàng ở Hồng Kông bị bắt, tôi đoan chắc người dân Hồng Kông sẽ không thèm chơi trò ném tiền rồi ù té chạy. Nên họ có quyền hy vọng ở tự do nhiều hơn chúng ta, nhiều hơn người dân đại lục.
Chúng ta cũng vậy! Tôi tin chắc các bạn hoàn toàn ý thức được sự chính đáng của việc mình làm. Nhưng tại sao phải ẩn danh, phải giấu giếm? 100, 1000, 1000000 cái tên ủng hộ cô Quỳnh thì ngoài vòng kiểm soát của bất cứ mạng lưới nào. Và chính cái số đông công khai, đường hoàng đó tự đó là một thông điệp: JE SUIS ME NAM!
Xin hãy rộng tay giúp đỡ những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến. Và xin bày tỏ công khai sự quảng đại đó một cách đường hoàng, để truyền cảm hứng về một khát vọng tự do cho người khác.
Và để khẳng định một thông điệp khác: một con ngựa đau, hàng triệu con ngựa khác sẽ nhường cỏ.
Bắt cả chuồng ngựa, được không?
Đừng để chúng ta phải hổ thẹn với người bạn chung đang đếm từng ngày nhớ con trong ngục tối.
Xin ơn trên phù hộ cho các bạn.