Chuyện quán quen

Đây là một câu chuyện cũ tôi chép lại từ 2018, nhưng phải đăng lại, vì có phần 2.

PHẦN 1 (2018)

“Quán ăn Bắc gần nhà đông khách lắm. Cô vợ người Cà Mau, anh chồng người Nam Định. Chẳng biết lương duyên nào tác hợp thành một cặp chân chỉ hạt bột, làm luôn tay để nuôi một đứa con bị bệnh thần kinh, quặt quẹo dính chặt vào chiếc xe lăn.

Sáng nay, cô chủ quán vừa quạt than nướng chả, vừa kể chuyện đứt quãng như vầy:

– Anh Ba ơi, con em nó bị viêm phổi hôm qua. Sốt, ho có đàm. Cho 2 phở gà bàn số 3

– cháu nó thở ra sao?

– dạ 30 lần phút. Có phập phồng nhẹ cánh mũi. Không thấy thở rít (chà, bà mẹ được huấn luyện rất tốt về chăm sóc trẻ nhược cơ). Tính tiền bàn số 4 đi anh.

– em định đem cháu vô Nhi đồng, sợ nó suy hô hấp mình chạy không kịp.

– đúng rồi. Mà sao không đi?

– dạ sợ lắm anh. Nằm dưới đất, nằm mấy đứa một giường. Cho hai bún riêu đem về nè

– cả khoa hơn trăm đứa mà chỉ có hơn 20 cái máy truyền thuốc. Tới giờ chích thuốc mà đứa trước trật vein là phải chờ cả tiếng sau mới đến lượt.

Đó là những công dân của một đất nước thừa thãi những dự án ngàn tỷ đô la, nhưng chưa bao giờ đủ giường bệnh và vaccine tử tế cho trẻ em của mình.”

PHẦN 2 (2021)

Anh chồng người Nam Định, lui cui trong bếp cả ngày, nấu một menu cả mấy chục món ăn mà không đổ một giọt mồ hôi, khi nào cũng tươi tỉnh. Thỉnh thoảng rảnh tay, cậu ấy ra ngồi tán gẫu với tôi, lễ phép vui vẻ lắm.

Món ăn ngon, lại mến chủ quán, nên tôi thường ngồi quán này mỗi chiều. Tới mùa Giáng Sinh là nhắc con gái tặng bạn trai tật nguyền kia chút quà, coi như Santa Clauss gởi tặng. Thấy họ làm ăn phát đạt mà mừng thầm trong lòng.

Bẵng đi mấy tháng phong tỏa, quán đóng im ỉm. Nhưng mấy tuần rồi không thấy anh chồng đâu cả, không lẽ… ảnh cũng mất mạng như nhiều người SGN xấu số.

Muốn hỏi thăm mà ngại.

– Chú Hai đâu rồi? Về quê hả cô Hai?

– Dạ dạ, ảnh đi mấy tháng rồi…. một tràng lúng búng qua cái khẩu trang mà tôi không nghe được.

– Ủa, bị cách ly giờ chưa về hả?

Tháo khẩu trang ra, chị vợ làm một hơi:

– Dạ đâu có! Phong tỏa được 1 tuần, ảnh bỏ nhà đi mất dạng, em hỏi đâu cũng không có.

2 ngày sau ảnh quay về, nói đã yêu người khác, đưa đơn ly hôn cho em ký. Em ký liền anh Ba (nhoẻn cười)

– Trời. Rồi nhà cửa quán xá làm sao?

– Dạ, ảnh để lại cho em hết. Cả cái quán để buôn bán nuôi con, vốn liếng tích cóp ảnh không lấy 1 đồng. Ảnh đem theo mấy bộ đồ của ảnh thôi.

– Rồi 2 mẹ con ổn hông?

_ dạ ổn, có khách quen, em nhờ ảnh chỉ cách nấu mấy món ruột, giờ em lo liệu được hết.

……

Đó là kết thúc bất ngờ của một cuộc hôn nhân mà chúng ta không bao giờ hiểu được, hay có quyền kết án nếu không phải là người trong cuộc. Biết đâu, cuộc đời chúi mũi trong xó bếp của một người đàn ông, bên cạnh một người vợ tuy lành nhưng không hợp tánh, thêm gánh nặng đứa con đau ốm… đã làm người đàn ông kia hết sức chịu đựng.

Họ đã “yêu nhau xong rồi!”, như tên một ca khúc tiếng Pháp.

Nhưng cách anh chồng rũ tay, không tơ hào đồng tiền, của cải khi chia tay mới thật đáng mặt đàn ông.

Vì qua cách đối xử với đồng tiền và phụ nữ, người ta biết tư cách của một gã đàn ông. (nhà văn nào nói thế tôi quên mất)

Và vì không phải “đàn ông” nào cũng cư xử ngay thẳng, đường hoàng như thế.

PHẦN 3

Tối nay tôi vừa khám xong 1 cô gái tâm thần phân liệt rất nặng. Ly dị xong, chồng vét hết tài sản, kể cả chiếc xe máy duy nhất. Cổ phát tâm thần, ngồi lảm nhảm mắng nhiêc bức tường suốt ngày đêm.

Khám qua ĐT, mà nhìn sắc diện vô hồn của người bệnh, cộng thêm ánh mắt của 2 đứa trẻ chầu rìa, lòng nặng nề quá thể!

…..

Ăn có tô phở mà ngẫm nghĩ nhiều quá, thật là hại não!

Tác giả: Dr. Nikonian

TS-HS-VN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: