X, ta hãy gọi cô ấy là X!.
15 năm trước, vợ chồng cô ấy còn trẻ, nhờ cơn sốt đất mà thành đại phú, tiền bạc ức vạn, giàu có vô kể.
Họa vô đơn chí, cô ấy bị chứng Lupus, một bệnh hiểm ác: cơ thể cô ấy tự sinh ra những tự kháng thế (auto- antibody) tự đánh lại cơ thể mình. Nó đánh vào phủ tạng nào, tiêu tùng phủ tạng đó.,
Phải xài thuốc ức chế miễn dịch, nên cơ thể cô ấy như một người SIDA giai đoạn cuối. Và kết cục là cô ấy bị abces não. Một nửa não bộ cô ấy là một khối mủ.
8 tỷ đội nón ra đi để đổi lấy mạng sống của một con người liệt bán thân, đớ lưỡi, nói ngọng, mặt méo xệch qua 1 bên.
Vợ trẻ tàn phế, nên anh chồng trẻ có vợ bé, và … nghiện rượu. Ảnh xơ gan, chết vì ung thư gan. Trong những ngày đó, người vợ sau chăm sóc ảnh, chu đáo rất mực.
Người vợ góa kia kiên cường chiến đấu: từ dính chặt vào chiếc xe lăn, sang chống nạng, sang đi từng bước xiêu vẹo. Mỗi lần đi khám, cô ấy điện thoại trước: “ớ ớ ố, pác xí có ăn bánh bía hơm, em mua cho”. Nghe giọng cô ấy ngọng nghịu, thấy long cảm kích vô kể.
Vậy mà đã 15 năm! Lần tái khám gần nhất, cô ấy nay tóc đã hoa râm, nói đớ đớ: “con gái em sắp đám cưới, bs về dự nha”
Nhìn bóng cô ấy xiêu vẹo, lê từng bước khó nhọc bước ra khỏi phòng, tôi thấy y nghiệp của mình vinh dự và nặng nhọc khôn tả. Qua X, chồng X, tôi sống được thêm 1 cuộc đời khác.
Từ một cô gái trẻ liệt giường liệt chiếu, nay thành bà ngoại tóc điểm bạc, quả là đời như giấc mộng!
Nên phải cố mà sống vui từng giờ nhe các bạn!