Print

Bắt chước Zorba, ta nhảy múa…

“Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai.” (Năm tháng, tình yêu và rượu nồng, xin đừng đong đếm)
__________________________________

Người nói 50 tuổi là “tri thiên mệnh”, hiểu được lẽ trời. Tôi nay đã vài năm bước qua ngưỡng 50 ấy, nhưng chưa hề dám nhận mình hiểu được lẽ biến dịch của trời đất. Chỉ nhẹ nhàng mà thấm thía vào lòng một điều duy nhất: không điều gì là không thể trong cuộc đời này!

Thực vậy, số phận cho tôi một cuộc sống với quá nhiều trải nghiệm: sung túc, đói nghèo, khổ nhục, tù đày, vinh quang, cay đắng, muộn phiền… có đủ. Tôi đã từng cảm ơn Thượng Đế về những giây phút hân hoan tột cùng, thậm chí những muốn yên nghỉ trong khoảng khắc đó. Tôi cũng đã âm thầm thở than cho sự nhọc nhằn của số phận mình, mà nếu có kể ra chắc chẳng mấy người tin. Hay cũng đã có một thời gian rất dài, lòng tôi lặng lẽ, trơ lì với mọi biến dịch của đời mình…

“Thôi kệ, sao cũng được!”, tôi đã từng nghĩ thế mỗi ngày…

Ấy là “khi người ta trẻ”, lòng người ta còn đủ nhạy cảm để vui, để buồn. Mà nhiều khi những vui buồn ấy lại từ những prejudice (định kiến) khắc hoạ vào lòng từ hồi nào không biết. Người ta sống, người ta nghĩ, và người ta buồn vui theo những định đề đã sắp đặt ấy, một cách vô thức.

Đó là cách những người trẻ tự cầm buộc lòng mình, làm mình sung sướng, đau khổ, tổn thương… về những định đề non nớt ấy.

Cho đến khi tóc chẳng còn xanh, mới giật mình nhận ra điều ấy. Khi đối diện với lẽ tử sinh của chính mình, mới thấy chẳng có điều chi có nghĩa trong đời. Đủ lặng để thấy một ngày mặt trời lên, mây xanh nắng vàng là quí giá. Đủ dịu dàng để thấy lòng yêu thương vô hạn khi lọn tóc non tơ của con gái loà xoà trên má. Và đủ an yên để mỉm cười trước mọi thị phi tuế toái của người đời.

Khi người ta không còn trẻ, người ta mới lột ra được từ từ những định kiến, những ám ảnh thời niên thiếu, để trở về trạng thái lòng không-trí rỗng, trần truồng về tâm thức như một hài nhi.

Trong những ngày như thế, tôi cặm cụi làm lại bản thảo của “Đời như giấc mộng”, gom lại những trang viết từ vô thức, đầy ám ảnh như một cách nhìn lại đời mình, như một câu chuyện kể lan man, chắp nối từ rất nhiều ký ức.

Và tôi biết đời tôi sẽ trôi qua rất nhẹ…

Tôi đã sống, và đã mắc nợ nhiều người quá!

Những vô thức, tiềm thức trong những trang viết này ắt đã hình thành từ ngày tôi kết tinh từ khí cha huyết mẹ mà thành. Và chiều nay, có một gã 50 đang nhớ cha nhớ mẹ, để dâng lên cha mẹ hắn những dòng đầy biết ơn này.

Sài gòn, một chiều mây xám

4.11.2016

One thought on “Bắt chước Zorba, ta nhảy múa…

  1. TB

    Cuoc song nay khong ai “mắc nợ” ai ca anh, cu song, cu nhan va cho di…..cuoc doi moi nhieu y nghia. Lau qua anh P cung binh thuong hi…khong nhan duoc chi tu anh ca.

    Than,
    TVB

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s