Ghi chép vụn về Phạm Duy (PD)

Thời ông PD viết nhạc ở Sài gòn chủ yếu bằng guitare gỗ. Cây keyboard hồi đó còn thô sơ lắm. Sau này coi video mới thấy ổng ngồi trước một giàn keyboard Roland khủng ở thị trấn Midway.

Có lẽ vì soạn trên guitare nên trong tổng phổ, hoà âm gốc của ổng rất thô sơ, trừ phần bass. Chắc nhờ dùng ba dây 4, 5, 6 của cây guitare, ý niệm walking bass (đi bass theo từng nốt trầm liền lạc nhau và xuống thấp dần) khá rõ, mặc dù ổng không hề ghi chú nó ra trên tổng phổ.

Sau này ông con Duy Cường hoà âm lại, chắc cũng vì dùng keyboard điện tử nhiều quá nên cũng không thể hiện được phần walking bass rất độc đáo này. Nghe Duy Cường, chủ yếu thấy bè trên và trung âm rất hoa mỹ, phần bass biến mất tiêu và thiếu cái dày dặn của bản nhạc.

Ông Duy Cường làm nữ hoá âm nhạc Phạm Duy, như một người đàn bà tuy đẹp nhưng mang quá nhiều trang sức lấp lánh leng keng.

Cho đến khi tôi bán thận để cắp về một cái musical subwoofer để nghe nhạc (khác với sub ùng oàng để coi phim) thì phần bass này mới nổi lên, lộng lẫy và sang trọng cực kỳ.

Nếu có dịp, các bạn hãy nghe lại các bản cover lại PD mới đây bằng một headphone Sony có extra bass. Nhất là các ca khúc 3/4 như Valse, Boston… kiểu Ngày xưa Hoàng thị, Trả lại em yêu, tiễn em…

Các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phần bass này rất đẹp mà các bản phối trước 75 hay của Duy Cường đã bỏ sót. Không có nó, tác phẩm vẫn còn đó nhờ bè trên và vocale. Nhưng khi bass đủ đẹp tử một loa subwoofer made in England, dận từng nhịp đều đặn, ca khúc tự dưng có hồn vía hẳn ra, duyên dáng như một người đàn bà mãn kinh vừa được uống bổ sung hormone.

Đẹp và đầy đặn, chín mùi hẳn ra!

Phần bass dày dặn này dịu dàng, trầm mặc, chìm xuống đáy của sóng nhạc. Nhưng lại làm nổi lên chất nam tính (macho) trong âm nhạc PD. Mà tác giả thì ai cũng biết trong đời tư là một con đực ngoại hạng!

Đừng quên một bộ contrabass hay ít nhất một guitar bass để giặm thêm phần bè trầm tuyệt luân này của Cụ, nếu các bạn là dân chơi nhạc hay hoà âm chuyên nghiệp.

Còn những trường ca kiểu Bà mẹ Gio Linh, Kiều ca… thì nhất định phải có trống định âm dộng thật lực cho tôi.

Hãy tưởng tượng câu “thôi thì thôi nhé, cũng ngần ấy thôi”! Thay vì rên rỉ não nuột, quất một chầu trống định âm và cymbale thật lực như Symphony 9 của Beethoven thì mới thấy “toang” rồi, cuộc tình này đã “toang” thật rồi…

Cuối cùng, càng nghe, càng chiêm nghiệm, càng thấy mộng ước viết một biên khảo nho nhỏ về âm nhạc Phạm Duy là vô vọng

Nhạc Phạm Duy còn, nước ta còn! Chứ mấy ai đọc Kim Vân Kiều nữa, thưa các bạn.

Tác giả: Dr. Nikonian

TS-HS-VN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: