Văn hào tạ thế

Tiễn Ông, người mà văn tài và tư tưởng có thể sánh như Dostoievski của Việt Nam.

Văn hào Nguyễn Huy Thiệp đã trải qua những ngày cuối đời sống không bằng chết, muốn chết mà chết không được sau một cơn đột quị. Nên Ông ra đi là giải thoát.

Văn chương của Ông là “Vàng và Máu”, mỗi chữ là vàng ròng và được viết ra từ máu tim.

Văn Ông là “Kiếm sắc”, rạch toang khối ung nhọt mưng mủ của toàn bộ lịch sử Việt Nam, không chỉ thời đại ông sống và viết.

Văn chương của Ông sẽ chảy mãi, như sông- như truyện ngắn đầy ma mị “Chảy đi sông ơi”

Sau Nguyễn Du với chữ nghĩa lấp lánh, nước Việt này đã hụt hẫng một quãng rất dài để có Nguyễn Huy Thiệp, tank thinker của xã hội Việt Nam.

Chuyện kể rằng, có 50 ngàn người Vienna đi đưa tiễn trong đám tang Beethoven. Trong đó có một bà thợ giặt, hàng xóm của thiên tài. Mỗi đêm, bà ngồi nghe từng tiếng động ầm ĩ từ tầng trên khi Beethoven soạn nhạc và bảo: “đâu có phải ai cũng được là hàng xóm của Beethoven cơ chứ?”

Đó là Vienna, kinh đô âm nhạc, thế kỷ XVII.

Nếu có tầm 5000 người đến tiễn Ông Nguyễn Huy Thiệp về trời, tôi mới thấy Hà nội là “trung tâm văn hoá của cả nước”.

Nếu chính quyền dành cho Ông một miếng đất ở Văn Điển, thì chính nơi yên nghỉ của Ông làm vinh dự cho Văn Điển, không phải theo chiều ngược lại.

Tác giả của “Tướng về hưu” xứng đáng được 1 phút mặc niệm từ một Quốc hội có học vấn, có văn hoá và biết đọc sách và đang bầu bán ì xèo kia.

Nhưng đó là ý của tôi. Người thông tuệ như Ông Thiệp thì cần gì, Ông ấy thấu suốt cả!

Kính Ông về trời một xá!

Tác giả: Dr. Nikonian

TS-HS-VN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: