Đám đông trật tự khác thường ở các sân bay bị tấn công là đáng khen. Phải khen, nhất là khi ta biết rõ sự hỗn loạn thường nhật.
Nhưng nâng tầm sự nhẫn nhịn đó là một chiến thắng kiểu đoàn kết dân tộc như anh phóng viên công an nào đó thì quá lố. Giá mà có những cuộc biểu tình nổ ra tại chỗ, hô to khẩu hiệu Đả đảo TQ xâm lược thì mới làm cho thế giới nể phục (trong đó có tôi).
Thế mới biết cái nghề bồi bút thì chuyện gì cũng nâng bi được.
Sẵn nói luôn, khi bị ung thư phổi, di căn tùm lum, thì khả năng cứu sống là 0% dù có hoá trị, xạ trị… các kiểu. Một người bình thường có suy xét hoàn toàn có khả năng từ chối điều trị để được ra đi nhanh chóng, không đau đớn. Huống chi là còn có tình mẹ bao la với đứa con đầu lòng.
Mà tình mẹ thì không liên quan đến nghề nghiệp. Mấy anh bồi bút CA cứ nhấn nhá “trung uý cảnh sát”, “người mẹ- chiến sĩ”… vụ này làm tôi phát ngượng cho người đã khuất. Làm như phải là cảnh sát thì mới có tình mẫu tử, hay: tuy là cảnh sát, cô ấy rất thương con!
Đừng có quơ quào tình mẫu tử để gán ghép với cái nghề thất đức. Tuyên truyền vụng về nham nhở đến là cùng .Tội cho người mẹ vắn số, chết cũng không yên với đồng nghiệp.