Như mọi người chơi âm thanh, thỉnh thoảng tôi đăng tin rao bán một món đồ không dùng tới nữa cho đỡ chật nhà.
- Reng reng! Phải anh đăng bán cặp loa đó với giá xxxx hông?
- Bớt cho em giá xxx-yyy nhe. Em chỉ có được nhiêu đó thôi.
Chặc lưỡi: OK! Chừng nào em đến lấy?
- Dạ anh OK cái là em bắt xe Thành Bưởi đi từ Cần thơ lên liền.
Đến trưa, sau cả chục cú ĐT để chỉ đường đến nhà, chú ấy cũng xuất hiện: một thanh niên miền Tây đen đúa, gầy nhom, áo quần xuềnh xoàng bỏ dép bên ngoài bước vào.
Chỉ cần nghe một câu đầu của bản “Amazing Grace”, mặt chú ấy tươi lên, quay qua cầm tay tôi lắc lăc:
– Hay quá hay quá. Cảm ơn anh
– Em chơi loa Dali mấy dòng rồi. Giờ dành dụm mãi mới kiếm được người bán bộ này. Mà em làm lò bánh mì nên để dành tiền lâu lắm.
Thật khó tin rằng, một người thợ lam lũ ở miền Tây, có thể rành rẽ dòng loa lừng danh của Đan Mạch đến thế. Và nghe “Amazing Grace” bằng tiếng Anh thì mặt sáng bừng lên.
Nhìn chú ấy hí hửng đóng thùng lại cặp loa mà thấy vui trong bụng. Ít nhất, một món đồ quen thuộc đã về tay một chú biết người biết của.
Vậy mà chưa hết, 10 h tối thì “reng, reng”
– ủa, có trục trặc gì hả?
-Dạ không, em gọi cho anh để báo anh biết em đã mang loa về đến nhà miệt Bình Thủy rồi. Cảm ơn anh lần nữa.
Chắc từ những con người say mê âm thanh, những audiophiles đủ mọi thành phần này… mà các forum về âm nhạc đều rất lành, chỉ bảo nhau tận tình, rất hiếm khi có cãi vã, lừa đảo…
Nhất là khi so sánh với những diễn đàn khác.
Audiophiles, thợ bánh mì miền Tây, nhịn ăn mua loa Đan Mạch… Chú ấy quả là người sung sướng, vì đã sống thỏa cái đam mê rất lành của mình