Thưa các bạn,
Đêm khuya không ngủ được, có mấy suy nghĩ mọn về các bạn, xin chân thành chia sẻ lại:
Tôi hoàn toàn tán thành việc các bạn làm nghệ thuật có thái độ chính trị rạch ròi, dứt khoát. Chính vì thái độ đó, các bạn biểu đạt tố chất nghệ sĩ ngay thẳng, trong trẻo của mình. Cũng vì có chính kiến, các bạn trở thành khác biệt so với các “divo”, “diva” nhạt nhẽo, rỗng tuếch khác.
Nhưng xin hãy dùng chính nghệ thuật của mình để biểu đạt chính kiến. Cái thiên khiếu, cái “gift” mà Thượng Đế đặt vào lòng các bạn, xin hãy tận dụng nó để biểu đạt thái độ. Như Picasso vẽ bức Guernica, như Chopin viết Etude Revolution trên piano, như William Faulker trong diễn văn nhận giải Nobel viết cho thanh niên, như Gilbert Trần Chánh Chiếu dùng tài lực của mình để bảo trợ kinh tài cho Đông Kinh Nghĩa Thục…
Đừng dùng bất cứ phương tiện gì khác, vì không phải sở trường của các bạn. Đừng “Piss on Trump”, mà hãy hát lên sự giận dữ của mình, hãy vẽ sự cuồng nộ, hãy viết bằng ngòi bút có lương tri-lý trí để khai sáng cho đồng bào mình. Hay hãy chia sẻ bằng chính tài lực của mình, nếu các bạn có thể…
Hãy “đủ xa để an toàn”, và “đủ gần để cứu giúp”, như phương châm của đội y tế phục vụ Tổng thống Hoa Kỳ.
Bằng cách đó, các bạn sẽ không phí hoài cái thiên năng nghệ thuật mà Thượng Đế đã trao tặng.
Chân thành cảm tạ các bạn.