dong-xanh

Karaoke hay tên sát thủ âm nhạc

Người Nhật làm ra nhiều đồ tốt, đẹp, bền… mọi nhẽ. Nhưng người Nhật có tội với nhân loại vì đã phát minh ra karaoke, cái được mệnh danh là giải Nobel về phát kiến tốt nhất để thử sức chịu đựng của người khác.

Thực vậy, karaoke là sát nhân của âm nhạc. Nó tệ hại về mọi mặt: nó quá dở về mặt âm thanh (acoustic), nó tạp nham về mặt âm nhạc (music – đó là nói về các loại băng đĩa karaoke ở thị trường VN). Và nó tra tấn người khác bằng những giọng ca khê nồng rượu, chua loét hơn giấm… trong một không gian mở.

Nó đóng góp cho đất nước tươi đẹp thứ nhì thế giới này nhiều vụ chết cháy thảm thương trong một không gian kín.

Và nó làm người ta cười sặc sụa khi lời ca là “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” nhưng trên màn hình là một em mặc bikini thỗn thện đang chạy tung tăng trên bờ biển. Cỡ Kim Vui sexy trong phim Chân trời tím cũng phải chào thua. Nó huỷ hoại về cả mặt nhìn (vision)

Không có cách gì tốt hơn karaoke để huỷ hoại khả năng cảm thụ âm nhạc, cả nghe lẫn nhìn.

Tôi nghe được chèo, thương được câu thơ “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương” của Nguyễn Duy.

Tôi chịu được cải lương, đờn ca tài tử. Miễn là nó được bật ra từ một lão nông tri điền ngà ngà say, ôm cây guitar phím lõm nghêu ngao. Chứ không phải từ những anh chị môi bơm, má đánh phấn, kẻ mắt… đang đong đưa “diễn” cho tây nghe.

Tôi buồn theo hò Huế, nếu nó không chát chúa từ mấy cái thuyền rồng xanh đỏ trôi dọc theo sông Hương câu khách du lịch mỗi đêm.

Tôi thích “quan họ làng”, không chịu nổi “quan họ đài” qua mấy cái loa phường ông ổng, hay từ mấy cái loa cầm tay của mấy liền anh liền chị ngả nón xin tiền.

Tôi thích điệu thức đa âm của cồng chiêng Tây nguyên, miễn là nó đừng nồng nhiệt giả tạo kiểu Nguyễn Cường – Y Moan.

Tôi yêu tiếng piano nhè nhẹ của Sonate Pathetique phát trên bờ sông Hoài Hội An mỗi đêm.

Nhưng tôi trăm lạy ngàn lạy karaoke. Nếu muốn, xin đóng cửa vào phòng kín, đừng tra tấn người khác bằng cách làm ô nhiễm âm thanh như vậy.

Trong một sáng mùa xuân, nghe tiếng karaoke lanh lảnh bay theo gió trên cánh đồng thơm mùa lúa đương thì này, tôi biết cái hồn Việt đã phôi pha đi nhiều lắm.

“Ngồi đây ta gõ mạn thuyền,
Ta ca trái đất còn riêng ta”…

Trương Chi của Văn Cao đã nghêu ngao như thế, hà tất phải dụng karaoke cho nó tổn hại thính giác, lầy lội tâm hồn?

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s