Trong một truyện ngắn thần sầu trong cuốn “Vang bóng một thời” thần thánh, cụ Nguyễn Tuân có kể chuyện cụ Tú Kép chuẩn bị bữa tiệc rượu thạch lan. Cụ sai gia nhân ra bờ sông lấy sỏi trắng lựa từng viên, chế mạch nha bao quanh như cục kẹo. Rổi ủ cục đường đó trong chậu hoa lan bọc giấy cho đượm hương.
Các cụ để bụng đói, nhai nhai mút mút cục đường đó, hít hà hương hoa lan, uống rượu và đọc thơ. Dĩ nhiên là không thiếu tiết mục khen thơ nhau hay, và vuốt râu như thi tiên giáng trần.
Lại cũng một truyện ngắn khác, cụ Nguyễn tả một nho sĩ nghèo uống trà. Quạt than, đun nước, rót lộp bộp xuống nền đất nung, tráng ấm, rửa trà, khề khà trong hơi thuốc lào đặc quánh buổi sáng. Và kết thúc bằng tự ngâm một câu thơ Đường ca ngợi cảnh thanh bạch (hay nghèo túng) của chính mình. Sảng khoái lắm!
Cái châu Á nó thế, thưa các bạn. Vì nghèo túng, sản vật không nhiều, nên ăn uống cái chi cũng vô cùng cẩn thận kẻo phí. Chất liệu ẩm thực đã thiếu, lại không phải thượng hạng, nên phải dùng gia vị để đánh lừa vị giác đến mức cực đoan. Cực đoan đến độ dân 3 miền còn không chịu nổi món ăn của nhau: dân Nam chê Huế mặn và cay, Huế lại chê Nam nhiều đường, Bắc thì cứ khư khư món phở, bất dung hủ tiếu, bún bò…
Mà chắt mót quá thì mất m. cả cái sang, nên phải lấy nghi lễ bù đắp cho đạm bạc. Cái gọi là trà đạo ắt xuất phát từ tâm thế mặc cảm và nghèo túng đó.
Nguyên tắc pha trà có hoa hòe cho lắm thì cũng là dùng nước sôi 100oC để hòa tan tanin và các alkaloid có vị đắng trong trà. Chú tiểu hay thượng thư pha trà thì cũng như nhau về kỹ thuật, ngon hay không là do chính bản thân trà, chứ không phụ thuộc vào nghệ thuật pha chế như cafe.
Tối nay, tôi thử gói trà đen của Srilanka, làm tại Anh quốc do một đàn anh thân quí dúi cho trước giờ ra sân bay. Vị nó thanh, cái đắng nhẹ nhàng, màu vàng óng trong veo như hổ phách…
Nói chung là Holy Tea of Holy Mary, trà này chỉ xứng với Đức Mẹ Đồng Trinh.
Do đó, tôi xin phép được thoát Á, thoát triệt để trong món cafe và trà. Cứ espresso Illy mà ực một shot nóng rẫy, nhấp nháp ly trà Anh với cục chocolate đen nguyên chất.
Há chẳng đã cái đời ngắn ngủi hơn ngậm cục kẹo đá, uống rượu suông và vuốt râu hay sao?
Trà đạo cái con khỉ!