Bản Valse số 10 cung Bb minor Opus 69 của Chopin là một tác phẩm kỳ lạ.
Nhưng nó là một tác phẩm rất kén đàn. Cây đàn không tốt, không lên dây cực chuẩn để đủ độ ngân nga của những phím nhấn coi như hỏng.
Và nhất là bộ phím phải được cân chỉnh rất nhạy để người chơi có thể biểu đạt được độ mạnh nhẹ cực kỳ tinh tế của nó. Để chơi valse mà tay trái nhẹ như gió thoảng, thì thầm, không nghe được nhịp 3/4 mà chỉ nghe được những hài âm rất đẹp của nó.
Đồng thởi bè tay phải đủ ngân nga để khi “trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới sa nửa vời”. Và thể hiện được những đoạn rubato khoan nhặt đầy day dứt của tác phẩm.
Không phải người chơi piano nào cũng làm được điều đó.
Và chính cái khoan nhặt mà chính Chopin cũng không chú thích rõ trong tác phẩm của mình làm cho bản nhạc này mang dấu ấn của mỗi danh cầm. Không ai chơi giống ai cả, mỗi người hay một cách khác nhau.
Và không phải hãng thu âm nào cũng ghi lại được những thanh âm như miết trên dây đàn của mỗi đấng bậc danh cầm.
Nên bản thu của đại sư Horowitz rằng hay thì hay nhưng chỉ dừng lại ở mực study listening- nghe để nghiên cứu, không phải để thưởng ngoạn. Vì kỹ thuật thu âm
thời đó chưa đủ tinh vi để ghi lại tiếng đàn u uất đó một cách trọn vẹn.
Bản thu rất đẹp mà tôi nghe được là của một cô gái trẻ nhưng thành danh rất sớm: Alice Sarah Ott từ Áo quốc. Cô ấy thổi hồn vào tác phẩm này, dịu dàng, mê hoặc và không giồng bất cứ ai. Thậm chí có một vài chỗ sai so với nguyên tác mà tôi có được trên giấy.
Sai mà hay! Đúng, chính xác, đều đặn lại mất hay. Chính điểu đó làm nên chất thơ khôn sánh của âm nhạc Chopin.
Nên hãy tìm bản ghi âm Valse số 10 từ kho nhạc Tidal, format MQA để nghe. Các bạn sẽ thấy chưa ai chơi Chopin như thế, thậm chí không thể xuất thần cover lại cách chơi như thế, kể cả khi bạn ngồi trước một cây Fazioli piano mà mỗi âm thanh của nó là vàng ròng.
Nếu không có Tidal, hãy xem và nghe lại đoạn cuối của phim L’amant, khi cô đầm trẻ mắt đầy lệ, từ tử ngồi sụp xuống lúc còi tàu giã biệt. Nhạc nền cho trường đoạn ấy là do Ivan Moravec, một danh cầm Tiệp Khắc cũ chơi đến cháy cả lòng.
Và trong một buổi chiều thê lương của Sài Gòn trọng bệnh, tôi mày mò chơi lại bản Valse của tuổi hoa niên đó.
Để thấy bất lực và bi phẫn vô cùng!
Đường còn xa lắm để lòng lành lặn như xưa, sau những ngày này….