Khúc sonnet của Lý

Mọi tình yêu đều có cơ sở sinh học” (Arthur Hailey – The Final diagnosis)


Chênh vênh

“Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

Còn chần chờ chi hỡi anh
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh

Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt
Thương tâm”

http://mp3.zing.vn/embed/song/ZWZB06F0

Làm sao một cô gái trẻ, mắt trong veo có thể viết một khúc sonnet rất đẹp bằng những lời đầy hiện sinh và quá đỗi điềm nhiên về lẽ hợp tan của một cuộc tình, bằng những phác thảo đậm chất Á đông như thế? (nhạc tình của tây làm gì có “non cao”, “sông sâu” và “mệnh bạc”, hay một vầng “nhật nguyệt” trông xuống cõi phù sinh của phận người)

Làm sao một người trẻ, có thể viết được những dự cảm “chênh vênh”  đến tận cùng về mot tình yêu sắp rạn vỡ? (và ắt đã rất đẹp (?)

Những lời tình “kêu rêu” * của ca khúc này như một file nén rất chặt. Nhưng khi đã “unzip”, nó bung ra, nó vỡ òa thành những tình cảm rất lạ lùng mà lý trí mực thước không cân đếm được. Nó thơ hơn cả thi ca, và như một đoạn Cung oán ngâm khúc đầy ngậm ngùi và điên rồ rất mực.

Mà câu đệm guitare lại có những đoạn như so dây đàn rất “chênh vênh” quá điêu luyện về nhạc thuật.

Mà những lời tình đắm đuối và rồ dại này thoát ra từ một “môi hồng đào”, thanh âm khẽ khàng tựa như đứa trẻ mấp máy môi khi chiêm bao mộng đẹp.

Lê Cát Trọng Lý, người hát du ca tình yêu trong trẻo và đam mê nhất, sau Lê Uyên Phương. Tuy còn thiếu một chút, “non” một chút cái khắc khoải, đau đớn “như một giải khăn sô lướt thướt về phương Đông” của Lê Uyên Phương**. Nhưng khi tuổi đời già thêm một chút, buồn vui thêm một chút, lên bờ xuống ruộng thêm một chút…, Lý sẽ có tất cả:  niềm khắc khoải của Lê Uyên Phương và nét thủy mặc sang trọng của Cung Tiến. Và âm nhạc của Lý sẽ không có, và không bao giờ nên có cái “machochism”- khổ dâm (cũng theo bình luận của Cung Tiến) trong âm nhạc của Lê Uyên Phương: càng yêu càng đau đớn lòng, càng dễ bị tổn thương và làm tổn thương nhau.

Ở người trẻ này, sự tổn thương càng day dứt, càng cô độc thì tâm hồn (và cả dung mạo nữa, có lẽ thế)  càng đẹp, càng trong trẻo, chứ không thành độc ác.

Lành thay!

____________________

*Trịnh Công Sơn dịch từ chữ “recitatife”

** Lời bình của Cung Tiến

7 thoughts on “Khúc sonnet của Lý

  1. Long Nguyễn

    Đã lâu và thật lâu mới thấy Bác sĩ lãng mạn đến thế. Thật hay ! Chúc Bác sĩ vui, khỏe và thành công trong cuộc sống.

  2. Thuong Nguyen

    Mừng anh viết đều trở lại. Em vẫn đọc anh thường xuyên, nhưng đang đi xa một thời gian, nhiều điều phân tâm nên hôm nay mới nhắn anh được.

    Mong anh nhiều sức khoẻ và an lành. Hẹn sớm gặp lại.

  3. Mona Liha

    Cũng may….cũng mừng…âm nhạc VN hiện giờ vẫn chắt lọc được những viên kim cương trong trẻo lóng lánh như thế nầy. Rất đồng cảm với Dr.Nikonian, tôi yêu nhạc và quý phong cách của Lê Cát Trọng Lý vô cùng. Mong được nghe cô live ở Europe mà chưa biết bao giờ. Tôi may mắn được sở hữu 1 album nhạc do cô tự sản xuất với những dòng chữ viết tay của LCTL năm 2008. Tài sản quý ! Sẽ share qua Mail nhé.

    Bài viết ngắn mà hay, vẫn hay như những bài về Chopin hay Lê Uyên Phương v.v… Mừng ông Đốc Tờ vẫn chưa quên viết blog🙂 Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc dù lúc nầy lười hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s