Lan man

Người già hay kể chuyện xưa:

Hồi còn nhỏ, qua đi chở nước đá cho mấy quán cafe. Không dễ đâu nghen, hai cây nước đá còn nặng hơn thằng nhỏ gầy nhom. Cột lên xe đap xiêu vẹo chở đi, không rớt bể là may.

Một cây nước đá 1 đồng. Hôm nọ, hổng biết nghĩ sao, cô C., giáo chức đồng liêu với cha tôi cho thêm 5 hào. Mừng hết lớn!

5 hào bạc và cái xoa đầu của cô ấy theo tôi đên tận bây giờ đã 40 năm.

Lại chuyện đi xích lô ở SG. Không rành đường, người nhà dặn cứ trả giá một nửa mà đi. Đường xa lắm, từ Bình Triệu xuống Nguyễn Du lận. Xuống xe móc tiền ra trả theo giá đã thoa thuận.

Ánh mắt ai oán, tuyệt vọng của chú xích lô hôm đó cũng theo tôi đến tận bây giờ. Hình như tôi đã trả giá quá ngặt, nên chú ấy mệt lử cò bợ mà chẳng được bao nhiêu 😞 Ấy là từ năm 1980 đến giờ vẫn chưa quên.

Chiều nay dừng xe bên đường mua chút trái cây. Thấy hai đứa nhỏ đen đúa, gầy nhom phụ mẹ bán hàng rong, chặc lưỡi cái quất hết cả rổ trái cây, khỏi trả giá luôn.

Thấy ba mẹ con mừng rơn lơn tơn dắt díu nhau về nhà, tôi chắc là tôi cũng vui như họ.

Cho nên qua dặn mấy em cháu vậy nè:

Em cháu nào “nhà có điều kiện” thì đừng riết róng quá với người nghèo. Lỡ mình có thiệt chút cũng khong chết ai, nhưng coi như biếu họ chút tiền vậy thôi

Hãy nghiêm khắc vớ thói lừa đảo, gian lận. Nhưng hãy rộng rãi với người trung thực, lương thiện, làm tốt service của mình.

Còn mấy em chau “nhà không có điều kiện”:

Do well your job. Làm tốt nhất công việc của mình

Đừng vòi vĩnh, đừng ăn mày lòng thương hại của người khác.

Mấy em cháu sống vậy được hông? Dễ ợt và vui cả làng mà.

Advertisements

2 Replies to “Lan man”

  1. Tui xuất thân con nhà nghèo nên chắc thuộc diện “không có điều kiện”, nhưng mà mỗi lần gặp ai (lần đầu) than thở xin tiền tàu/xe vì bị móc túi tui hay cho nếu trong túi tui có chút tiền. Hay bị chê: “ngu, lỡ bị gạt thì sao? cái trò này cũ rích”.

    Có lần gặp lại một bà già xin tiền tàu xe sau hai ngày cho tiền bả, tui hỏi “Ủa con mới cho bà tiền tàu hôm kia, sao bà còn ở đây?”, bả lườm mội cái rồi bỏ đi. Tui cũng chỉ biết cười trừ. Nói dzậy thôi chứ nếu tui hổng biết thì tui vẫn cứ cho nếu “có đều kiện”. Ừ thì nếu bị gạt cũng hổng mất bao nhiêu, còn nếu thiệt thì giúp người ta người ta qua cơn ngặt cũng đáng. Ai kêu ngu tui chịu 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s