Tôi sắp bon chen đi coi High End show ở Rex hotel và sắp thấy tận mắt, nghe tận tai những giàn âm thanh vài chục tỷ.
Đi coi cho biết thôi, hok phải vì ít tiền mà õng ẹo. Nhưng giàn âm thanh nào cho tôi cảm xúc chạm tay vào Vĩnh Cửu, vào Thượng Đế chí tôn như buổi hòa nhạc tôi may mắn được nghe ở nhà thờ chính tòa Krakow, Balan.
Ngồi hàng ghế đầu, tôi nghe rõ từng âm sắc, từng cái hất đầu làm hiệu, từng tiếng vĩ cọ vào dây, thấy được nụ cười, vẻ hân hoan của các nhạc công… Tất cả là một nguồn năng lượng lạ lùng mà không giàn high end nào có thể tái tạo được.
Đó là cảm xúc mà Aimantov đã tả rất đẹp trong cuốn “Một ngày dài hơn thế kỷ”, khi tác giả lạc vào một thánh đường và nghe một giàn đồng ca các Thánh vịnh cổ xưa. Đó là cảm giác khi Nikos Kazantzakis lẩm bẩm đọc những lời kinh Ave Maria đẹp như thơ bằng tiếng Latin, mẹ của mọi ngôn ngữ.
Nên coi thì coi, nhưng thôi. Đêm về với một ly rượu thật ngon, thả một đĩa vào máy, lau kim, hạ cần… trong chính cái hang ổ của mình và “để lòng buông thả trong vô tận, mặc cho mọi việc đến đâu thì đến” (Eric Maria Remarque)
“Âm nhạc là tiếng Chúa nói vào lòng ta” (Beethoven – người điếc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại nói thế)