Viết ra liệu có chữa lành?

Trích FB của bạn Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình Sách cho trẻ em:

“Các loại tổn thương tâm lý trong xã hội Việt Nam cứ kéo dài và xảy ra triền miên không dứt. Các nhóm tổn thương trong CCRĐ không thể hồi sức thì đến nhóm bị giết, bị oan…trong chiến tranh 2 miền. Rồi vô số gia đình có người thân bỏ mạng khi vượt biên sau 1975.

Khi bị tổn thương tâm lý, người ta trở nên sợ hãi, người ta trở nên thực dụng, người ta mất niềm tin và cuộc sống và con người… Số người vượt qua các chấn thương tâm lý, thực tế không nhiều. Chỉ những người có tri thức hoặc trải nghiệm đủ lớn mới có sức mạnh bước tiếp trong đời sống với sự lương thiện và lòng kiêu hãnh” (hết trích).

Tôi đã nghĩ ngợi nhiều về những chấn thương mà thế hệ hậu chiến  chúng tôi phải chịu đựng. Ngày ấy, chúng tôi không đủ lớn để chí ít có được một thời tung hoành, sống thỏa chí như cha anh. Mà cũng không đủ nhỏ để “lớn lên như búp măng non”, để bị lừa mà không hề hay biết.

Thế hệ hậu chiến chúng tôi lớn lên trong đói khát, nghèo túng, bị cách ly ra khỏi xã hội về nhiều mặt bằng chính sách lý lịch. Với một ít hạt giống tốt đẹp của văn hóa miền Nam còn lại trong lòng, chỉ sau một đêm, chúng tôi ngơ ngác đối diện với thăm nuôi, trại cải tạo, kinh tế mới… Và cuối cùng là tìm đường ra biển, đọ số phận mình với biển khơi, tù tội để tìm đường sống trong cái chết.

Với những ý niệm về một nền hành chánh-công vụ tử tế mà cha anh kể lại và ít nhiều đã tận mắt chứng kiến, chúng tôi bước vào hệ thống công lập theo một cách của một con chiên ghẻ, nhẫn nhịn cho qua ngày nhưng lòng đầy uất ức, tủi nhục. Không biết chừng nào thoát ra được?

So với thế hệ hậu chiến như chúng tôi, những người trẻ nước Đức vẫn còn no đủ, vẫn còn được sống trong một xã hội còn rất nhiều tình yêu, tình bạn, lòng hữu ái… Ăn thua gì đâu, hả ông Remarque của cuốn “Ba người bạn” lừng danh?

Chắc nên viết lại những điều này, như một nhân chứng, và như một version khác của Bên Thua Cuộc!

Đủ già để viết, nhưng luôn thiếu thời gian. Để dành cho những năm hưu trí vậy, làm sao quên được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s