Tag Archives: Vietnamese life

Quà Tết


Một

D. là một gã nhút nhát bị chứng GAD[1] hành hạ. Không ngạc nhiên nếu cứ vài tháng một lần, D. đẩy cửa bước vào, nhăn nhó khổ sở với đủ thứ triệu chứng có thật và không có thật. Bệnh cũ, thuốc quen, nên chỉ sau dăm câu hỏi, D. ra về vô cùng phấn khởi với một toa thuốc X. Món ấy hay, vì tôi biết chắc D. sẽ vui vẻ, yêu đời trở lại chỉ sau vài hôm uống thuốc. Đọc tiếp

Chuyện chiếc drap trải giường



“Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14, 11)

__________________________________________________

Thú thật, bà T. ở đâu tôi cũng chẳng biết. Chỉ mang máng đâu đó trong một khu người Bắc di cư ở Biên Hòa. Người nhỏ nhắn, lưng còng như không thể còng hơn, tóc bạc lơ thơ…như trăm ngàn người mẹ già Việt Nam khác. Và… không bao giờ đi khám đúng hẹn, mặc dù đã được nhắc nhở bao lần trước đó. Đọc tiếp

"My beloved country" …


Trong trăm ngàn nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi gởi con đi học nước ngoài, có một nỗi lo mang tính nhị nguyên. Thấy con cứ hùng hục nước mắm cơm chiên, nói tiếng Việt như gió, rụt rè lễ phép…, lại phấp phỏng sợ con không hội nhập được với văn hóa bản địa. Cũng không khá hơn, những phụ huynh có con tự tin, một chút ngổ ngáo, tiếng Anh tiếng Tây líu lo trơn tuột… cũng ngồi thở dài sườn sượt lo con mình mất gốc (?).

Quan điểm này ắt tùy người, và ai cũng có lý, nếu như vừa muốn con mình giỏi giang năng động như Mỹ, vừa tình cảm hiếu thuận như Việt Nam. Quả là nan giải!

Thế mới biết, sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.

Tôi, một gã cày cuốc cật lực cầu học cho con nơi xứ lạ mà không bao giờ cảm thấy yên lòng. Tôi thấy mình may mắn khi đọc những dòng này của con trai, viết 2 năm sau khi chia tay với quê hương: Đọc tiếp

tuanvuhanoi

Vì sao “nhạc sến” vẫn còn?


“Không lặp lại cái hay cũ, nói không với “nhạc thị trường”là một bước tiến quan trọng. Nhưng để tạo dựng được một ngôn ngữ âm nhạc mới, mới nhưng phải trở thành cái hay mới lại là cả một chặng đường dài phía trước” (Dương Thụ)

_______________________________________________________

Cái tin ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, một biểu trưng của dòng nhạc “sến” Sài Gòn cũ, làm một hơi 7 đêm diễn chật cứng người ở Hà Nội thật đáng ngẫm nghĩ. Bảy đêm đó không ở một phòng trà tồi tàn, mà công diễn tại Nhà Hát lớn Hà nội, nơi được xem là Carnergie Hall, một thánh đường âm nhạc của Việt Nam,.

Đọc tiếp

Diễn văn nhận chức Giáo sư danh dự của GS Thạch Nguyễn


GS Thạch Nguyễn là một khuôn mặt sáng chói của nền tim mạch học thế giới. Đồng thời, là ngừơi đặt nền móng cho nền tim mạch học can thiệp của Việt Nam. Trong nhiều bài viết trước trên blog này và trên đặc san Tết của báo SGTT, tôi đã nhiều lần viết về khía cạnh chuyên môn lỗi lạc và nhân cách đáng kính của con người này.

Nhân dịp về Hà Nội để nhận chức GS Danh dự của Trường Đại Học Y khoa Hà nội, xin đăng lại nguyên văn diễn văn đáp từ của GS Thạch Nguyễn bằng chính bản thảo của tác giả gởi trực tiếp. Một bản khác, đã đươc báo mạng VietNam Net đăng lại ở đây.

GS Thạch Nguyễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Ảnh. Dr Nikonian)

Đọc tiếp

Chuyện sửa đồng hồ


Tặng H, một người gốc Hoa mà tôi mắc nợ

1. Không biết tự bao giờ, tôi đã nuôi dưỡng cho mình một niềm say mê khá …bệnh hoạn với đồng hồ. Chỉ với chức năng xem giờ, đồng hồ biến hóa qua vô vàn kiểu dáng, công năng, thiết kế… Khí cụ tinh xảo này quả là một sáng tạo vô tận của trí óc con người.

Không đủ giàu để sở hữu những cái tên đáng kính như Patek Phillipe, Jaeger-LeCoultre …. Nhưng năng nhặt chặt bị, bộ sưu tập đồng hồ của tôi sau mỗi chuyến đi xa lại có thêm một chiếc. Như một kỷ niệm trên cổ tay về một miền đất lạ đã đi qua. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, đem đám “đồ tế nhuyễn, của riêng tây” ấy ngồi ngắm nghía một mình, cũng nhớ lại biết bao nhiêu hồi ức. Đọc tiếp