Từ Botticelli đến Vespa Primavera


“Rất đơn giản, chúng tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi giàu óc tưởng tượng hơn, văn hoá phong phú hơn và là trung gian tốt nhất giữa quá khứ và tương lai. Đó là lý do tại sao thiết kế của chúng tôi quyến rũ hơn và vượt thời gian hơn những dân tộc khác” (Luigia Caccia)[1]

__________________________________________

 Xứ sở của cái đẹp và những thái cực

Trận thư hùng giữa hoàng tử Hector và dũng sĩ Achilles là một trường đoạn bi tráng của siêu phẩm điện ảnh “Troy”. Nhưng ít người nhớ đến một điều: chiếc xa mã (chariot) của hai trang dũng sĩ trong cuộc sống mái đó đã được mệnh danh là một trong hai chiếc xe đẹp nhất trong lịch sử dưới bàn tay chế tác của người Ý. Đọc tiếp “Từ Botticelli đến Vespa Primavera”

Vespa trên đường quê Việt


Giấc mơ nước Ý

E.M. Forster, nhà văn Anh, đã viết: “người Ý, còn đẹp đẽ, tuyệt diệu hơn xứ sở của họ”. Hình dong đẹp đẽ, la bella figura, là một chuẩn mực tối quan trọng của người Ý. Xứ sở của những thương hiệu thời trang lừng danh xứng đáng để ăn mặc đẹp, vì những lụa là, nhung gấm đó không hề đối chỏi với những người mặc nó. Những người Ý tôi thấy trên đường chỉ có hai loại: đẹp ít hay đẹp nhiều, không có người xấu. Như một sân bóng khổng lồ, đường phố tôi qua ở Milan, Venice, Florence, Pisa, Luca… đầy ắp những cầu thủ Ý đẹp trai, đầy nam tính, tóc đen nhánh, da nâu, miệng rộng cười tươi đầy nhục cảm. Sánh cùng những bản sao đẹp đẽ của tượng David này là những signora Ý đẹp mê hồn với làn da mịn màng trắng như tuyết, tóc đen nhánh như mun. Cái đẹp chết người mà ta thường gặp trong những tạp chí thời trang, dường như đổ ào ra một cách hào phóng trên đường phố.

vespa vence
Vespa Ý ở Venice (ảnh: LĐP)

Đọc tiếp “Vespa trên đường quê Việt”