Nghĩ từ một tấm ảnh


14355092_10154632264359701_1835481271653524737_n

 

Dư luận bắt đầu bức xúc về sự lựa chọn tấm ảnh đầy dã tâm chụp Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trước vành móng ngựa. Tấm ảnh cắt từ băng video để đăng báo đó có thể gây ác cảm cho những người không hiểu chuyện.

Nhưng một người bạn tôi đã bình luận thế này về một tấm ảnh khác của Anh Ba Sàm: ” I like this picture. It looks like he’s saying, “Oh really? You think what you’re saying actually makes sense?” (tạm dịch: “Tao thích bức này. Dường như ảnh đang nói: “Vậy hả? Mấy người nghĩ rằng những gì mấy người đang nói thật sự có kí lô gì sao?” Continue reading “Nghĩ từ một tấm ảnh”

Về miền Tây


Dễ đã hơn hai mươi năm, vậy mà tôi vẫn chưa quên được cảm giác lần đầu tiên xuống miền Tây. Xin các bạn miền Tây thứ lỗi, nếu như tôi thành thật nói rằng cảm giác đó không mấy gì dễ chịu, thậm chí hơi ơn ớn. Đã quen với con sông xanh biếc, “bóng tre êm ru” lẫn “con diều vật vờ”, hay với cây đa cổ thụ đầu làng, thật muôn phần lạ lẫm khi nhìn dòng sông cuồn cuộn đục ngầu phù sa, đám dừa nước rậm rạp, khóm lục bình trôi vất vưởng… Continue reading “Về miền Tây”

Trả lời phỏng vấn trên báo Xuân Sài gòn


Với tôi, trả lời phỏng vấn là một việc khó khăn. Khác với các show TV chuyên đề y học mà tôi và các đồng sự ở Đài Truyền hình có thể chủ động set up đến từng chi tiết nhỏ. Trả lời báo chí là một việc khó kiểm soát vì nhiều lý do ngoài ý muốn. Có khi, chỉ vì lý do dàn trang, những bài phỏng vấn tôi đã bị cắt cúp thoải mái, đến mức không còn nhận diện được tôi và những điều muốn nói. Không dưới một lần, tôi bị bạn bè mắng vốn “ăn cái gì mà lên báo nói như tuyên huấn thế kia?”. Mà quả không sai, đọc lại bài phỏng vấn được “gọt giũa”, cũng tự thấy mình khô khan nhạt nhẽo quá chừng. Bạn mắng là phải.

Phỏng vấn cũng là bộc lộ mình trước công chúng. Giữ cho chừng mực, vừa phải cũng là việc khó khăn với kẻ luôn thích “chơi xả láng, sáng về sớm” như tôi. Nhưng dù sao, những câu hỏi mà tạp chí Sống Khoẻ dành cho tôi trong báo Tết năm nay là những câu hỏi thú vị. Nó làm ta muốn trả lời ngay, nói thật không quanh co mà chẳng ngại ngần. Nó đã nằm trên các sạp báo từ đầu tuần qua, bên cạnh một rừng báo Xuân Sài gòn.

Cảm ơn người  đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn thú vị này. Cũng cảm ơn tòa soạn đã dành đất để in lại một số ảnh tôi chụp, như một cách khắc họa lại tôi, Dr. Nikonian, gã thầy thuốc “thích lang thang như gió” với chiếc Nikon thân thuộc. Continue reading “Trả lời phỏng vấn trên báo Xuân Sài gòn”

Giận thì giận mà thương thì thương


Hơn mười năm trước, đến Huế vào dịp Festival đầu tiên, tôi đã có dịp lê la vỉa hè với P., một tay đạo diễn khét tiếng người Pháp, người lo phần âm thanh cho buổi công diễn của Michel Jarre tại Bắc Kinh.

Rít một hơi Gitane thật sâu, P. chỉ tay vào một o nữ sinh Huế đang thong thả đạp xe trên đường Lê Lợi, vò đầu bứt tai: “Chúng tao thì như ngồi trên đống lửa. Mà sao dân xứ mày nó  cứ tà tà đủng đỉnh như là việc của ai đấy!”

Xin cáo lỗi vì sự nóng nảy của P. Nhưng nó đáng cho ta ngẫm nghĩ, nó cho ta thấy một điều: Festival năm ấy, đã không được người dân coi là việc của họ. Continue reading “Giận thì giận mà thương thì thương”

Bún bò Cộng hòa Úc


Huế, một chiều oi bức, gió nhè nhẹ bên bờ sông Hương.

30 phút trước giờ khai mạc Festival Huế lần thứ 6.

Lễ hội rượu vang và thịt bò Úc ở mé bờ sông của khách sạn Hương Giang, có ông đại sứ Úc đến khai mạc. Ông đi nhanh,  nói chậm, ngắn gọn, không màu mè. Ông mong dân mình xơi thịt bò và nhậu rượu vang Úc nhiều nhiều, “để thắt chặt hai nền văn hóa”. Continue reading “Bún bò Cộng hòa Úc”

Nước Áo, cái nhìn đầu tiên


Một quốc gia không ngủ quên

Có lần, tôi đọc trong một tạp chí của UNESCO, chuyên đề về địa- kinh tế ý này (không nhớ nguyên văn): Chính mùa đông giá rét của các xứ lạnh đã giúp tiêu diệt các loài sâu bọ, giúp mùa màng bội thu tươi tốt. Và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự giàu có phì nhiêu của các quốc gia này.
Cách giải thích đơn giản trên có vẻ hợp lý, nhất là khi ngồi trên xe, lơ đãng nhìn ra cánh đồng màu mỡ của nước Áo dưới mưa xuân lất phất. Mùa Xuân đã về nơi đây, khi những đám dã quì vàng rực và bồ công anh nở rộ ven đường. Mà mưa xuân ở đây thì tinh sạch vô cùng. Nó bám trên cửa kính trong veo, lấp lánh như pha lê Swarovski của nước Áo. Nó không vẩn đục đầy bụi bẩn như ta vẫn thường thấy ở nhà. Dưới làn mưa xuân đó, là đất nâu óng ả, là thảm “cỏ non xanh tận chân trời” đến ngút mắt. Đất đai khí hậu như vậy, làm gì mùa màng chẳng bội thu! Continue reading “Nước Áo, cái nhìn đầu tiên”

Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên


“Lúc khởi nguyên, Thượng Đế sáng tạo ra trời đất,

Thượng Đế thấy việc mình làm thật rất tốt lành”…

(Sách Sáng Thế Ký 1:26-31)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên, tôi đi xa mà chẳng thấy nhớ nhà. Đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu đô thị lớn của xứ cờ hoa này, chuyến nào cũng mang cảm giác người khách lạ (stranger), chưa “nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà”. Vậy mà lần này, lười nhác đủng đỉnh ở California cả tuần, cái cảm giác tha hương nostalgia ấy lại không hề quay lại. Continue reading “Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên”