Đây là clip thứ 3 trong lọat chương trình “Những câu chuyện về gan” do tôi và ê kíp Chào Ngày Mới đã thực hiện với chủ đề: “Rượu và gan”. Như đã nói, vì hết sức tránh thành một gã “tuyên giáo y học”, mở miệng ra là cấm cản, chủ đề này là clip nhọc công nhất của nhóm chúng tôi. Vì làm sao nói về rượu, một thú vui trần thế mà không ai nỡ chối từ, và là một độc chất loại 1, để người xem chương trình biết cách uống rượu sao cho “lành” mà không mang tiếng cổ xúy thói rượu chè trên thông tin đại chúng? Nhậu lai rai với bạn bè là một thú vui của nhiều người (trong đó có tôi). Mình cũng nhậu, mà nhân danh thầy thuốc đi cấm cản bà con lai rai chút chút, thì quả là đạo đức giả hạng nặng, đi làm tuyên giáo hợp hơn. (more…)
-
Paté gan ngỗng thì ngon
Sau khi post lên clip đầu tiên, mừng quá vì chưa có bạn nào phải đổi TV vì ném giày. Sẵn khí thế đó, tôi đưa tiếp một chương trình về gan nhiễm mỡ cho vui cửa vui nhà. YouTube chỉ cho thời lượng 10 phút, nên tôi phải chia làm 2 phần.
“Cảm ơn các bạn khán giả của chương trình Chào Ngày Mới. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới” (câu ni học lóm được của bạn Đông Quân :-)) (more…)
-
Những câu chuyện về gan
Năm 2008, một trong những điều làm tôi ưng ý nhất là serie truyền hình “Những câu chuyện về gan” do tôi thực hiện với HTV. Thực sự, đây là một thách thức lớn với tôi. Vì nó khó khăn hơn rất nhiều, so với những presentation dành cho y giới. Nó phải dễ hiểu, thân thiện, chứa đựng take home messages mà không tràng giang đại hải. Nó cũng phải cô đọng, gói gọn trong đúng 10 phút và có những thông điệp “nén” mà ngừơi ta sẽ từ từ nghiệm ra sau khi xem xong chương trình.
Nhưng điều quan trọng, tôi ao ứơc những thông điệp y học này không mang tính hù doạ. Tôi không phải đóng vai một gã thầy thuốc khó đăm đăm, mở miệng ra là cấm cản, không đựơc ăn cái này, không đựơc hưởng thụ cái nọ… “Sống không phải để kiêng khem”, nhưng sống để hưởng thụ một cách thông minh mà không tổn hại đến sức khoẻ. Vì điều này, tôi đã khá lao tâm tổn trí để soạn dàn kịch bản cho chương trình. Với sự chuyên nghiệp của các bạn MC nhà đài, quả thực nó đã là một thành công lớn. Tôi có đất dụng võ để làm một loạt chương trình liền mạch, không bị đứt quãng. Nó đã được khen ngợi từ rất nhiều phía.
Quan trọng hơn hết, nó được nhớ lâu. Đến giờ này, thỉnh thoảng ra đường, tôi vẫn được bà con chỉ chỏ: “Hình như cha này có lên tàng hình nói chiện dìa gan dui quá xá cỡ!”Tôi cũng vui nữa, thưa bà con! (more…)