Người trẻ có được quyền nói thật?


Cái tựa đề ngu ngốc trên bắt nguồn từ FB của một người trẻ xuất sắc, có tư chất hơn người mà tôi tình cờ đọc được:
Continue reading “Người trẻ có được quyền nói thật?”

Advertisements

Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay


Một

Phòng mạch của BS. T. thì nằm khuất trong một khu lao động nghèo của người Bắc di cư. Thỉnh thoảng ghé thăm, ngồi ngó nghiêng đàn anh khám bệnh, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghe cái giá rẻ mạt mà bệnh nhân phải trả. Với giá đó, so với giá thuốc mắc mỏ, coi như lỗ vốn tiền thuốc, chưa nói đến thù lao khám bệnh. Thắc mắc hỏi, BS. T. chỉ cười xoà mà rằng:

– Bà cụ ấy nghèo lắm. Lấy đúng giá, tiền đâu bà ta chữa bệnh?

Hèn chi, tuy tuổi đã cao, tay nghề không hề kém cỏi, người đàn anh kính mến của tôi vẫn đi lại bằng một chiếc Honda Dame 50, niềm mơ ước của nhiều tay chơi xe cổ. (?) Continue reading “Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay”

"My beloved country" …


Trong trăm ngàn nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi gởi con đi học nước ngoài, có một nỗi lo mang tính nhị nguyên. Thấy con cứ hùng hục nước mắm cơm chiên, nói tiếng Việt như gió, rụt rè lễ phép…, lại phấp phỏng sợ con không hội nhập được với văn hóa bản địa. Cũng không khá hơn, những phụ huynh có con tự tin, một chút ngổ ngáo, tiếng Anh tiếng Tây líu lo trơn tuột… cũng ngồi thở dài sườn sượt lo con mình mất gốc (?).

Quan điểm này ắt tùy người, và ai cũng có lý, nếu như vừa muốn con mình giỏi giang năng động như Mỹ, vừa tình cảm hiếu thuận như Việt Nam. Quả là nan giải!

Thế mới biết, sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.

Tôi, một gã cày cuốc cật lực cầu học cho con nơi xứ lạ mà không bao giờ cảm thấy yên lòng. Tôi thấy mình may mắn khi đọc những dòng này của con trai, viết 2 năm sau khi chia tay với quê hương: Continue reading “"My beloved country" …”

Đám đông và nhà khoa học


“In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself”

(Laurence Sterne)

______________________________________________________________

1. Sáng tạo thì luôn đòi hỏi sự cô đơn và xa lánh mọi tạp niệm của đời sống. Giữ lòng thanh tĩnh trong hân hoan là điều kiện phải có cho mọi sáng tạo tinh thần. Nhà khoa học phải đạt đến trạng thái này để bùng nổ hay kết tinh lại năng lực trí tuệ ngoại hạng của mình.

Trạng thái solitude* đó (tạm dịch: hoan tịnh) đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ mức độ cá nhân cho đến xã hội, mới có thể đưa đến một sự tĩnh tại, solitude tuyệt đối, nền tảng cho mọi sự thăng hoa của trí tuệ. Continue reading “Đám đông và nhà khoa học”

Phản đối bác Tuấn!


…”Sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan.

Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường,

Uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình;

Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ”…

(Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bị mắc kẹt ở sân bay vì núi lửa Iceland trong mấy ngày qua, tôi chỉ đủ thời gian đọc loáng thoáng những trang mạng đang sôi lên sùng sục sau bài viết ngạo mạn về lập luận và kém cỏi về học thuật của một vị sắp là tiến sĩ họ Đỗ tên Bích. Quả tình, với cách khoe mẽ để nổi danh theo kiểu Erostrate đốt đền, bài viết của thiếm họ Đỗ chẳng đáng quan tâm, cũng như cuốn Sợi Xích gây ồn ào của thiếm Như cách đây không lâu vậy. Chỉ có điều, nó xuất hiện trên BBC, kèm theo một số học vị chức danh rổn rảng. Do đó, nó đáng để nhiều bậc cao nhân, dành thời gian không những để vạch mặt chỉ tên sự ngu xuẩn của một vị sắp là tiến sĩ (?), mà còn giúp mở mắt cho khá nhiều bạn trẻ, khỏi dễ dàng “bị xuyên tạc và lung lay trước các luận điệu phản quốc và thù địch”. (Ấy là tôi nói theo văn phong đương đại, cho nó hợp thời). Continue reading “Phản đối bác Tuấn!”