Ký ức 1968


Bà mẹ kia có hai con trai, thông minh sáng láng lắm.

Năm 1968, hai anh đi bộ đội. Họ điều hai anh vào Khe Sanh. Chiến trường ấy là chỗ nghi binh để lôi kéo lực lượng “địch”, để hở sườn các đô thị cho “cuộc tổng tiến công nổi dậy năm Mậu Thân”. Continue reading “Ký ức 1968”

Advertisements

Nói với người trẻ làm nghệ thuật


Thưa các bạn,

Đêm khuya không ngủ được, có mấy suy nghĩ mọn về các bạn, xin chân thành chia sẻ lại:

Tôi hoàn toàn tán thành việc các bạn làm nghệ thuật có thái độ chính trị rạch ròi, dứt khoát. Chính vì thái độ đó, các bạn biểu đạt tố chất nghệ sĩ ngay thẳng, trong trẻo của mình. Cũng vì có chính kiến, các bạn trở thành khác biệt so với các “divo”, “diva” nhạt nhẽo, rỗng tuếch khác.

Continue reading “Nói với người trẻ làm nghệ thuật”

Ngụy thần tượng


Sáng nay vô quán thấy một chú teen đang cắm cúi đọc cuốn sách dày cui có hình Steve Jobs chống cằm tư lự. Chú đọc say mê lắm, hồi lâu không ngẩng đầu lên.
 
Rõ ràng chú là một fan của Steve Jobs! Dễ hiểu thôi, bằng tuổi chú, say mê vọc Mac Book, chọt chọt iPad, nhoay nhoáy bấm iPhone, sốt ruột chờ từng firmware update cho máy mình…, chắc tôi cũng ngưỡng mộ Jobs như chú, thậm chí hơn!

Continue reading “Ngụy thần tượng”

Với trà và cafe, tôi xin thoát Á


Trong một truyện ngắn thần sầu trong cuốn “Vang bóng một thời” thần thánh, cụ Nguyễn Tuân có kể chuyện cụ Tú Kép chuẩn bị bữa tiệc rượu thạch lan. Cụ sai gia nhân ra bờ sông lấy sỏi trắng lựa từng viên, chế mạch nha bao quanh như cục kẹo. Rổi ủ cục đường đó trong chậu hoa lan bọc giấy cho đượm hương. Continue reading “Với trà và cafe, tôi xin thoát Á”

Lan man


Người già hay kể chuyện xưa:

Hồi còn nhỏ, qua đi chở nước đá cho mấy quán cafe. Không dễ đâu nghen, hai cây nước đá còn nặng hơn thằng nhỏ gầy nhom. Cột lên xe đap xiêu vẹo chở đi, không rớt bể là may. Continue reading “Lan man”

Nói với Thanh Lam


Nếu có ai bất chợt hỏi tôi hãy kể ra 3 ca khúc làm tôi nhớ mãi cả đời, tôi sẽ trả lời ngay không suy nghĩ:

– Thái Thanh hát “Đường chiều lá rụng”, đỉnh cao của nghệ thuật hát thơ của tân nhạc Việt Nam. Bản sonnet bằng Việt ngữ, bàng bạc ý thơ Apollinaire đó, tôi đoan chắc chưa ai vượt qua nổi. Continue reading “Nói với Thanh Lam”

Trời mưa ăn lẩu vịt miền Tây


Con vịt miền Tây, cũng như con gà Bình Định, béo mập nhiều mỡ. Chúng được hưởng nhờ ruộng đồng phì nhiêu, chỉ cần ăn lúa mót cũng đủ phủ phê. 
Khác với con gà tre, con vịt cỏ còm nhom như con dơi ở miền Trung, miền Bắc. 

Trời mưa, ăn cái lẩu vịt mà cứ nghĩ như đang nuốt cả cái trù phú của Nam bộ vào lòng. 

Phì nhiêu phú túc là thế! Vậy mà đàn ông chìm trong men rượu, đàn bà lưu lạc muôn phương làm gái, tệ nạn tràn lan… Cái tội tày đình đó do ai, nếu không đổ thừa được cho thực dân đế quốc?
Không phải tự nhiên ma trong Cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư dùng hình ảnh chôn sống bầy vịt chạy đồng để ẩn dụ về cái lụi tàn về phong hoá của một nông thôn đã từng no ấm!

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ”…

Thưa Ức Trai tiên sinh, Người tiên tri chi buồn quá thể!