St. Francis là ai?


Vào thế kỷ XII, đã có một thanh niên giàu có bỏ hết gia sản, của cải để lang thang trên những cánh đồng đầy hoa ở Tuscany.

Thanh niên ấy gọi mặt trời là Anh, mặt trăng là Chị. Thanh niên ấy vui đùa với “chị gió, em chim”.

Đọc tiếp “St. Francis là ai?”

25 năm hải chiến Trường Sa – 14.3.1988


Tình cờ thấy được clip bi tráng này trên YouTube, chợt nhớ đến câu hát: “Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng” (Trịnh Công Sơn)

Và chảy nước mắt…

 

 

Nếu xem từ trang này bị chậm, có thể xem từ YouTube ở đây.

Tôi biết ơn những người vấp ngã


Trên con đường đi tìm tiếng nói,

có những người vấp ngã sau khi đã đi được một đoạn.

Có những kẻ đã đặt bẫy cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã xô cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã cười thích thú khi chứng kiến những người vấp ngã.

Có những kẻ đã nhổ nước bọt lên những người vấp ngã. Đọc tiếp “Tôi biết ơn những người vấp ngã”

Một thế hệ khủng hoảng tình yêu thương


Vì nguyên tắc độc lập của trang web này, tôi rất ít khi copy và đăng lại từ những trang mạng khác. Trừ phi… nó quá hay!

Tuy nhiên, không thể không đăng lại bài này. Vì bên cạnh sự cay đắng của một tuổi thơ bị tước đoạt rất nhiều điều quí giá, sự khoan hòa và đầy dung thứ của nó, những thứ ngày càng hiếm hoi trong xã hội chúng ta đang sống, rất đáng cho tất cả người đọc nó suy nghĩ.

Mong lắm thay!  Đọc tiếp “Một thế hệ khủng hoảng tình yêu thương”

Tôi đã đi


Bản ghi âm ca khúc “Việt Nam, Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Duy, hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày cùng với Festival Orchestra do nhạc trưởng Trần Chúc, 1991.

_________________________________________________________________________

Tôi đã đi, và đã trào nước mắt khi thấy đồng bào mình bị bắt.

Tôi đã đi bên cạnh một người phụ nữ mảnh khảnh khoác áo nâu sồng. Chị ấy vừa đi vừa hát: “Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau” Đọc tiếp “Tôi đã đi”

Xin đừng quăng quật


Nguồn: Internet

Mùa xuân năm 1974, khi tấm giấy báo tử bi tráng này được ký, tôi vẫn còn là một chú nhỏ ngày hai buổi đến trường. Tuy bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, tôi vẫn chưa quên những âm thanh hừng hực ngày ấy. Từ chiếc radio Zenith cũ kỹ của gia đình, đài phát thanh Sài gòn đã liên tục phát đi những bản hùng ca “Hội nghị Diên Hồng”, “Chi Lăng”, “Hận Nam quan”,… Nghe nói ông Hoàng Đức Nhã, tổng trưởng dân vận hồi đó đã huy động những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Sài gòn ngay trong đêm để cùng lên đài phát thanh, cùng hợp ca những bản nhạc hùng bất hủ ấy. Đọc tiếp “Xin đừng quăng quật”

Chuột bạch và con nợ


Tôi không có thói quen mang bài người khác về paste vào blog này. Tuy nhiên, bài viết bên dưới quả là đáng đọc và chia sẻ về tính thời sự và những lý lẽ đích đáng của nó. 

Mời các bạn nhã giám!

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Mấy tháng qua, cả xã hội đảo lộn chỉ bởi một tay Bộ trưởng thỉnh thoảng nổi cơn ngẫu hứng bất thình lình. Mà toàn là những cơn ngẫu hứng chẳng giống ai. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại tay Bộ trưởng Thăng này muốn có những thay đổi thật sự vì đất nước, vì người dân hay chỉ “nổ” cho cả thế giới biết mình là bộ trưởng và có quyền đưa cả đất nước làm chuột bạch thí nghiệm cho những cơn ngẫu hứng của mình. Đọc tiếp “Chuột bạch và con nợ”

"Gà cùng một mẹ"…


Tôi gặp người đàn ông đó trước Hồ con Rùa trong một buổi biểu tình chống Tàu tại Sài gòn. Khắc khổ, sạm nắng, anh lấy taxi từ quận 12 đến đây để cùng với đồng bào mình xuống đường trước lãnh sự quán Tàu. Không vượt qua được hàng rào cảnh sát dày đặc, người đàn ông đã từng là bộ đội ở chiến trường Kampuchia này liền văng tục rõ to:

–      ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”

Đọc tiếp “"Gà cùng một mẹ"…”