Category Archives: Tùy bút

Những ghi chép về bạn bè và các thú chơi

Tù đi xây nhà cho quản giáo vẫn tốt chán!


Báo Tuổi Trẻ hôm nay đăng tin một đồng chí công an trại giam đem tù về xây nhà mới.

Tôi đọc tin này chỉ cười nhẹ. Làm phụ hồ, tuy là lao động nặng nhọc, khổ sai nhưng chỉ là muỗi, chuyện vặt. Ít nhất, vài chục con người được ra ngoài, có nắng, có gió, được hít thở không khí thoải mái,.. và chắc được tắm rửa thoải mái khi về lại phòng giam.

Chẳng là gì hết so với sự biệt giam, không phải làm gì cả. Tiếp tục đọc

Viết cho người trẻ hôm nay


Tôi đã đi biểu tình từ nhiều năm trước với một thái độ bình thản đặc biệt. Không vui không buồn, thậm chí còn phải vượt qua nỗi lười nhác cố hữu để bước chân xuống đường giữa trời nắng nóng.

Nóng, mệt, ngột ngạt lắm, nhưng phải đi.

Đi với người Sài gòn, với đồng bào mình.

Tiếp tục đọc

Về case-study mang tên Tôn Nữ Thị Ninh


Như một người đàn ông, tôi có thiện cảm với bà Tôn Nữ Thị Ninh (TNTN).

Tuy không đẹp, nhưng dáng dấp bà ta thanh nhã, khác với những khuôn mặt u nần, nung núc thịt và mỡ mà ta vẫn thường thấy trên báo Nhân dân hay các chương trình thời sự.

Tuy là chính khách Việt Nam, bà ta lại có học vấn.

Tiếp tục đọc

Sài Gòn ký ức phở


Chiều nay coi piano recital xong thì dẫn con gái nhỏ vô quán phở năm xưa hay ngồi, khi còn đạp xe đạp cót két đi dạy thêm thời sinh viên và những năm đầu mới ra trường làm nhà nước.

Vẫn địa chỉ ấy, vẫn cái nồi nghi ngút khói và những bộ bàn ghế inox ấy. Vẫn căn nhà bừa bộn, đồ đạc bám bụi vàng và mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi ăn tô phở nóng. Thay đổi có chăng là cái LCD treo trên tường. Tiếp tục đọc

Viết ra liệu có chữa lành?


Trích FB của bạn Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình Sách cho trẻ em:

“Các loại tổn thương tâm lý trong xã hội Việt Nam cứ kéo dài và xảy ra triền miên không dứt. Các nhóm tổn thương trong CCRĐ không thể hồi sức thì đến nhóm bị giết, bị oan…trong chiến tranh 2 miền. Rồi vô số gia đình có người thân bỏ mạng khi vượt biên sau 1975. Tiếp tục đọc