Lời tựa


Viết cho bạn tôi,

Người hiền viết văn hiền. Bạn tôi là người hiền. Nếu không hiền như thế, anh đã không trở thành bạn tôi. Chúng tôi đọc nhau trước khi kết bạn, và bởi lẽ ấy, tình thân ái được xây nên bằng chữ nghĩa, bằng lời. Khởi thủy, là Lời. Đọc tiếp “Lời tựa”

Lời tựa của "Lang thang như gió"


Viết cho bạn tôi,

Người hiền viết văn hiền. Bạn tôi là người hiền. Nếu không hiền như thế, anh đã không trở thành bạn tôi. Chúng tôi đọc nhau trước khi kết bạn, và bởi lẽ ấy, tình thân ái được xây nên bằng chữ nghĩa, bằng lời. Khởi thủy, là Lời. Đọc tiếp “Lời tựa của "Lang thang như gió"”

Ba của bạn


Ông đã là bác sĩ của gia đình tôi trong nhiều năm. Đã lâu lắm rồi, tôi vẫn không quên cái cảm giác hồi hộp mỗi khi sổ mũi ho cảm ươn mình, ba tôi đưa đến khám tại phòng mạch rất được tín nhiệm của ông thời ấy. Ông đã là một vị bác sĩ nổi tiếng, và cũng là một người thầy đáng kính trọng của nhiều thế hệ sinh viên cùng trang lứa với tôi.

Không được học ông, nhưng tôi vẫn nhớ ông rất rõ, trong đám ký ức tuổi thơ hỗn độn mịt mù. Ắt hẳn, ông không thể biết, không thể nhớ đến tôi, một chú nhỏ bẽn lẽn, níu chặt tay bố mẹ mỗi lần đến thăm ông ở phòng mạch. Đọc tiếp “Ba của bạn”

Người bệnh cuối ngày (via Trangha's Blog)


người bệnh cuối ngày

Reblog lại từ trang web của Trang Hạ. Tính năng reblog này rất hay, các bạn sử dụng WP nên tận dụng.

Một cuốn sách đọc ngày đầu năm đôi khi là một gợi mở tốt lành cho năm mới đầy kỳ vọng. Duy tâm một chút, nếu sách không gọi lên được những suy nghĩ ẩn giấu chưa thành hình trong tôi, không khơi lên nổi cảm xúc tốt lành, không đại diện một mạch tư duy thấu suốt và nhân bản, trang sách có làm bạn được với tôi trước cuộc sống bộn bề này không? Tôi nhớ tiếng đàn piano của anh Phương trong đêm thâu Sài Gòn giữa căn phòng tối và vắng. Tôi có tự hỏi ly … Read More

via Trangha’s Blog

Người bệnh cuối ngày (via Trangha’s Blog)


người bệnh cuối ngày

Reblog lại từ trang web của Trang Hạ. Tính năng reblog này rất hay, các bạn sử dụng WP nên tận dụng.

Một cuốn sách đọc ngày đầu năm đôi khi là một gợi mở tốt lành cho năm mới đầy kỳ vọng. Duy tâm một chút, nếu sách không gọi lên được những suy nghĩ ẩn giấu chưa thành hình trong tôi, không khơi lên nổi cảm xúc tốt lành, không đại diện một mạch tư duy thấu suốt và nhân bản, trang sách có làm bạn được với tôi trước cuộc sống bộn bề này không? Tôi nhớ tiếng đàn piano của anh Phương trong đêm thâu Sài Gòn giữa căn phòng tối và vắng. Tôi có tự hỏi ly … Read More

via Trangha’s Blog

Lại nói chuyện sách của tôi


Không thích dông dài, nên cuốn sách  của tôi đã thuộc về quá khứ của một năm 2009 vất vả nhưng đầy ắp niềm vui. Tôi biết văn tài tôi nhỏ bé, sách tôi chỉ là món trà dư tửu hậu cho bạn bè khề khà bình phẩm. Nhưng nó đã ra đời, đã nép mình khiêm tốn trên nhiều kệ sách, như một chứng tích về những tình bạn mà tôi có được. Không có các bạn tôi, những con chữ đó sẽ mãi  nằm yên trên blog này để đón nhận một vài comment bâng quơ từ bạn bè thỉnh thoảng ghé qua. Nó đã thành giấy, thành mực, thành  kết tinh của tình bạn. Và đã làm tôi sung sướng… Đọc tiếp “Lại nói chuyện sách của tôi”

"Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai"


Xin các bạn hữu đừng quá nhanh nhạy mà hiểu theo nghĩa xxx thông tục về cái sự sung sướng đầy nữ tính này. Nguyên văn câu trên là của bác Kwan, người đã vẽ cho sách tôi cái bìa quá độc chiêu, chia sẻ cùng tôi qua điện thoại khi nghe bạn bè nhận xét về cuốn sách của hai anh em. Lời nhận xét này đã làm tôi suýt buông tay lái, đâm xe vào lề đường vì một trận cười khùng khục không sao cưỡng được. Đọc tiếp “"Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai"”

“Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai”


Xin các bạn hữu đừng quá nhanh nhạy mà hiểu theo nghĩa xxx thông tục về cái sự sung sướng đầy nữ tính này. Nguyên văn câu trên là của bác Kwan, người đã vẽ cho sách tôi cái bìa quá độc chiêu, chia sẻ cùng tôi qua điện thoại khi nghe bạn bè nhận xét về cuốn sách của hai anh em. Lời nhận xét này đã làm tôi suýt buông tay lái, đâm xe vào lề đường vì một trận cười khùng khục không sao cưỡng được. Đọc tiếp ““Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai””