Hơn mười năm trước, đến Huế vào dịp Festival đầu tiên, tôi đã có dịp lê la vỉa hè với P., một tay đạo diễn khét tiếng người Pháp, người lo phần âm thanh cho buổi công diễn của Michel Jarre tại Bắc Kinh.
Rít một hơi Gitane thật sâu, P. chỉ tay vào một o nữ sinh Huế đang thong thả đạp xe trên đường Lê Lợi, vò đầu bứt tai: “Chúng tao thì như ngồi trên đống lửa. Mà sao dân xứ mày nó cứ tà tà đủng đỉnh như là việc của ai đấy!”
Xin cáo lỗi vì sự nóng nảy của P. Nhưng nó đáng cho ta ngẫm nghĩ, nó cho ta thấy một điều: Festival năm ấy, đã không được người dân coi là việc của họ. Đọc tiếp “Giận thì giận mà thương thì thương”