Từ Botticelli đến Vespa Primavera


“Rất đơn giản, chúng tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi giàu óc tưởng tượng hơn, văn hoá phong phú hơn và là trung gian tốt nhất giữa quá khứ và tương lai. Đó là lý do tại sao thiết kế của chúng tôi quyến rũ hơn và vượt thời gian hơn những dân tộc khác” (Luigia Caccia)[1]

__________________________________________

 Xứ sở của cái đẹp và những thái cực

Trận thư hùng giữa hoàng tử Hector và dũng sĩ Achilles là một trường đoạn bi tráng của siêu phẩm điện ảnh “Troy”. Nhưng ít người nhớ đến một điều: chiếc xa mã (chariot) của hai trang dũng sĩ trong cuộc sống mái đó đã được mệnh danh là một trong hai chiếc xe đẹp nhất trong lịch sử dưới bàn tay chế tác của người Ý. Continue reading “Từ Botticelli đến Vespa Primavera”

Bão lụt miền Trung


“Veni, vidi, vici” (tôi đến, tôi thấy, tôi chiến thắng!) Câu nói ngạo nghễ của Caesar đại đế không ứng vào chuyến đi cứu trợ của công ty Daiichi Life Việt Nam, mà tôi được cắt cử là người chụp ảnh.

Tôi đã đến, tôi đã thấy những cảnh tan hoang sau bão. Thấy những phận người hẩm hiu, cả đời ắt chưa có một ngày vui trọn vẹn. Thấy những giọt nước mắt tủi cực trên mắt mẹ già. Thấy nụ cười hân hoan khi có một mảnh chăn ấm mỗi đêm.

Continue reading “Bão lụt miền Trung”

Ngục tù và âm nhạc


Một lịch sử không nguyên vẹn

 Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tránh được cảm giác ngần ngại khi lang thang đến những nơi gọi là “di tích lịch sử cách mạng”. Dẫu biết rằng di tích hay lịch sử nào cũng không tránh khỏi những thêu dệt, thêm thắt. Nhưng những di tích cách mạng này thì còn mới mẻ quá, những chi tiết phụ họa chung quanh nó chưa phủ đủ một lớp bụi thời gian mà ta gọi là huyền sử. Mà huyền sử viết vội thì như gia vị nêm quá non hoặc quá già, không hề làm tôn vẻ duyên dáng của món ăn, nếu không nói là chỉ làm ta chán nản và nghi hoặc. Continue reading “Ngục tù và âm nhạc”