Người chết dạy kẻ sống


Cho đến thời điểm viết bài này, đã có 7/18 bệnh nhân tử vong đang chạy thận nhân tạo ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Nhìn từ góc độ chuyên môn, khi gần một nửa bệnh nhân cùng trở nặng với một bệnh cảnh và lần lượt ra đi trong những thời điểm rất gần nhau, thật khó qui cho bệnh lý gốc là suy thận giai đoạn chót được. Mau mắn gọi đây là “sốc phản vệ” dường như cũng có phần vội vã khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra và giới chuyên môn. Mặt khác, danh từ “sốc phản vệ” đã hàm ý may rủi, “trời kêu ai nấy dạ”, nên nó không giúp làm sáng tỏ những nguyên nhân khác, nếu có. Và nếu thật sự là sốc phản vệ, cuộc điều tra phải chỉ ra được chất gây phản vệ đồng loạt đó là chất gì, vì sao mà nó lọt vào được qui trình chạy thận nhân tạo được?
Continue reading “Người chết dạy kẻ sống”

Advertisements

Tết


Tết:

Kính nhớ Ông bà Tổ tiên,cầu cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hoà.

Cầu cho vận nước hết điêu linh! Vì trong đó, có phúc phần của mỗi chúng ta, thưa các bạn.

Nghề y chua chát


Giờ có nói gì cũng ngụy biện. 🙂 Nguời đi rồi có về được đâu ? Còn lương tâm thì hãy để những trường hợp sau có được cơ hội sống :)”
(trích một comment của một độc giả  có nick là Trái Tim)

___________________________________________________________

T. là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Hiền lành, lễ phép, đẹp thùy mị và trong trẻo. Em nhập viện vì một chứng cảm cúm thông thường. Chuyện tưởng chừng như không thể đơn giản hơn: hạ sốt, giảm đau, chút vitamin… nâng đỡ chờ ngày hết sốt và ra viện.

Continue reading “Nghề y chua chát”

Đêm Shiga, chuyện bây giờ mới kể


Đó là một chiều đông ở Shiga, một thành phố nhỏ ở ngoại ô Osaka, nơi có trường Đại học danh tiếng mà Q., một đồng nghiệp trẻ của tôi đang theo học nhờ một học bổng sau Đại học về nội tiết. Cả hai chúng tôi là người chịu ơn GS. Kashiwagi, Khoa trưởng, người chỉ sau 15 phút hỏi han đã chấp thuận cho Q. đến Nhật. Mà ông cũng là người chăm sóc cho Q., không chỉ như một người thầy mẫu mực, mà còn với tấm lòng của một người cha tận tuỵ. Continue reading “Đêm Shiga, chuyện bây giờ mới kể”

Chuyện mới nghe kể sáng nay


4.1975, bà T là một thiếu phụ khuê các, con nhà đại phú ở Bình dương. Đang du lịch Paris thì Sài gòn sập tiệm, bà ở lại.

Tay trắng, tứ cố vô thân, bà làm nghề thợ giặt, đứng mỗi ngày 8 tiếng. Lấy chồng, sinh con, vất vả trăm bề. Dấu ấn cơ cực vẫn còn rất rõ, nên trông bà ấy không khác những người lao công vất vả mà ta thường thấy trong các siêu thị.

82 tuổi vẫn chưa rành tiếng tây, con trai bà phải mua báo VN “6 ơ gô” một tờ cho mẹ đọc. Bà khóc khi đọc tin thuyền nhân, cải tạo…

Về VN, bà phân phát hết tiền cho người ăn xin trong quán phở rồi ngồi khóc.
……

Con trai bà ấy là một giáo sư y khoa nổi tiếng của ĐH Cochin, Paris! “Nó với con vợ mở cái cabinet to đùng ở Paris nha BS!”

__________________

Có lời bình luận nào xứng đáng với câu chuyện kéo dài 40 năm, một nửa đời người này. Chỉ thấy ngưỡng mộ và rúng động tận tâm can về thân phận long đong của một con người và của dân tộc khốn khổ này.