Hết im lặng được nữa rồi

FB của tôi chỉ mở với các thân hữu, không public.
Tuy nhiên, đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Tôi xin đăng lại ý kiến của mình. Đồng thời, khoá comment dưới bài này, tôi không có thời gian.

————————————————-

Hôm nay tôi biên stt hơi nhiều, nhưng có vụ này, tôi không thể im lặng.

Phải lên tiếng ngắn gọn trong phạm vi thân hữu, vì mình và vì chính đồng nghiệp của mình.

Số là chắc các bạn đã đọc qua một status rất dài ném đá các BS của BV Chợ Rẫy sau khi mất đứa con trai bị viêm tuỵ cấp hoại tử. Bài dài lắm, tôi nêu tóm tắt các luận điểm của bà ta và thêm phần bình luận cá nhân.

1. Bà ta cho rằng các BS đã tắc trách, không tận tâm cứu chữa con mình. SAI!

Đọc stt của bà ta, tôi thấy các BS ở Chợ rẫy đã làm đúng bài bản để điều trị một trường hợp viêm tuỵ cấp hoại tử: nhịn ăn, truyền dịch, hút dich dạ dày liên tục, lọc máu ngoài cơ thể, mổ cắt mô tuỵ hoại tử, thở máy khi có suy hô hấp… Họ đã làm đúng và đủ!

Viêm tuỵ cấp (VTC) là một cấp cứu Nội – Ngoại khoa, mà phần chết nhiều hơn phần sống. Đã làm đến thế mà không cứu được, chỉ nên đổ cho số phận.

2. Bà ta cầu cứu các BS bên Mỹ, và than phiền các BS VN không chịu nói chuyện với các BS Mỹ. NHẢM! Tôi thấy không có lý do gì để phí thì giờ bàn luận với một đồng nghiệp chưa hề thấy bệnh nhân, chưa hề theo dõi bệnh án. Mà nói thật, một BS có tư cách cũng sẽ không bao giờ nhấc phone lên dạy bảo một đồng nghiệp khác về một BN chưa hề thấy mặt và không phải của mình.

Mà lấy gì chứng minh người gọi điện là một BS, đủ tư cách pháp lý và thẩm quyền chuyên môn để tiếp cận ca bệnh?

Đó là chưa kể sự bận rộn của các BS cấp cứu, và không phải BS VN cũng thành thạo tiếng Anh để … làm chuyện rỗi hơi đó.

3. Bà ta than phiền chứng nhận y khoa chỉ có một tờ giấy, trong khi người nhà bỏ ra một số tiền lớn. QUÁ QUẮT! Tiền ít hay tiền nhiều thì y chứng trao cho gia đình cũng chỉ là một tờ giấy. Người nhà và BN không được tiếp cận bênh án, và không cứ đóng tiền nhiều thì được nhiều giấy. (tôi đã tiếp nhận nhiều case bệnh bên Mỹ gởi về, họ chỉ gởi cho tôi một medical letter, niêm kín, mô tả tóm tắt tình trạng BN).

Tóm lại, theo ngữ cảnh VN, tôi thấy đây là một trường hợp vô ơn cùng cực. Tôi hình dung được sự vất vả của bao nhiêu con người để giành giật tính mạng cho bệnh nhân xấu số này. Nếu không biết ơn họ, thì cũng chẳng nên trở mặt như thế!

Ngẫm sâu xa hơn, bao nhiêu bác sĩ sẽ cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm, đe doạ… vì những lời mạ lị như thế này. Tôi thật, BN chết là một cảm giác ê chề với người thầy thuốc. Và cảm giác một người hôm qua đang nồng hậu với mình, hôm nay trở mặt coi mình như kẻ thù càng ê chề gấp bội.

Không có người thầy thuốc nào không nếm trải cảm giác ê chề nhục nhã này. Nếu có dùng lý lẽ, luật pháp để cãi cho hơn, thì cũng là một cảm giác nhục nhã khác: không ai muốn dùng chuyên môn để hơn thua với người nhà hết.

Trong ngữ cảnh trầm cảm là một bệnh dịch trong y giới, các bạn thử nghĩ bà mẹ quá quắt này sẽ đẩy bao nhiêu nhân viên y tế vào chỗ chán chường, trầm uất, thậm chí tự sát?

Tóm lại, caí nghề rất bạc, đừng làm cho nó bạc thêm nhe các bạn!

PS. Stt này là chia sẻ cá nhân, không viết thay thông cáo báo chí hay phát ngôn chính thức của BV CR.
___________________

Một status khác, sẵn đăng luôn:

Vâng, ở đâu cũng có xung đột giữa người cung cấp dịch vụ và người nhận dịch vụ, thưa đồng nghiệp tôn quí.

Nhưng “xung đột” tới mức bị mạt sát, đâm chết, thân bại danh liệt, ở tù… như nghề y thì không phải bạc bẽo là gì?

Bị tố cáo trên báo chí, FB, họp báo để giải thích minh bạch , thậm chí bày tỏ sự đau lòng khi BN mất thì có gì sai, là “không thực hành chuyên nghiệp”, là “lộ bí mật BN” sao? (có gì bí mật ở đây nữa?)

Viêm tuỵ cấp hoại tử, suy hô hấp, suy đa phủ tạng mà chết thì lỗi ở đâu mà răn dạy “Mỗi bệnh nhân là mỗi ông thầy lâm sàng cho bác sĩ.”

Nói phét và dạy đời vừa thôi, kính thưa đồng nghiệp chí thánh. Toàn lời có cánh nhưng rỗng tuếch!

Chúa ghét thói “dậu đổ bìm leo”, chờ chực khổ nạn của đồng nghiệp để nhảy vào dạy bảo, tự chứng tỏ (mà toàn trật lất)

Copy cái để bà con không nói tôi chửi đổng buổi sáng:

“Tất cả những nghề chuyên nghiệp đều phải đối diện với kiện tụng khi có sự xung đột quyền lợi giữa bên cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ.
Vì vậy, các bác sĩ hành nghề ở VN nên hiểu vấn đề này để không phải than vãn cái nghề “ bạc bẽo”.

Vì không có y sĩ đoàn, không có “malpractice insurance”, và sâu xa là một xã hội vô pháp nên mỗi người tự đặt luật riêng để bảo vệ chính mình. Nên việc người nhà bệnh nhân chia sẽ câu chuyện trên facebook là nhắm tới cảm xúc của cộng động và đòi công bằng cho mình. Phản ứng với điều đó, giới thực hành y khoa đã làm họp báo để bảo vệ cái lý của mình. Nhưng xem ra đây là cách thực hành không chuyên nghiệp và có tính đối phó và đã lộ thông tin y khoa của bệnh nhân cho giới truyền thông mà không có sự đồng ý của họ.

Mỗi bệnh nhân là mỗi ông thầy lâm sàng cho bác sĩ. Nên việc họ tử vong sẽ trở nên vô nghĩa nếu người hành nghề luôn trong tâm thế phòng thủ và luôn cho rằng mình không có lỗi.

Những sự cố như thế này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn vì không ai nhận ra bài học để khắc phục và phát triển.”

Advertisements