Ký ức 1968

Bà mẹ kia có hai con trai, thông minh sáng láng lắm.

Năm 1968, hai anh đi bộ đội. Họ điều hai anh vào Khe Sanh. Chiến trường ấy là chỗ nghi binh để lôi kéo lực lượng “địch”, để hở sườn các đô thị cho “cuộc tổng tiến công nổi dậy năm Mậu Thân”. Nướng quân thả giàn, nên hai anh cũng như nhiều thanh niên Bắc Việt khác tử trận. Nắm xương tàn đến giờ này chưa biết nơi nào.

Họ đưa giấy báo tử của hai anh về cùng một ngày, kèm theo chút tiền tử tuất gọi là. Bà mẹ nhận được hung tin mất hai con một lúc, khuỵu xuống nức nở. Trong cơn uất ức, bà xé tan mấy tờ bạc – giá máu của con trai mình.

Nhưng đến tối, bà gạt nước mắt, nén lòng lượm lại tiền, loay hoay dán lại để mua gạo cho gia đình.

Câu chuyện này bi thảm hơn chuyện người chồng len lén ngấu nghiến mớ thức ăn do vợ đi bán thân mang về của Thạch Lam kể gấp vạn lần.

Bên kia vĩ tuyến 17, hàng vạn gia đình cũng mất chồng, mất con vì bị chôn sống trong mùa xuân năm ấy.

30 tết đón ông bà, viết lại câu chuyện gia đình bạn kể. Chi mong bạn hữu thấy được sự ác khôn cùng mà người ta đang hồ hởi ăn mừng.

Thấy được điều thiện, ấy là giác ngộ.

Hiểu ra tội ác, ấy là đại giác đại ngộ, thưa chư vị!

Thương bạn, thương mình, và thương cho cả dân tộc khốn khổ này!

content_facebook_03-10-2016_h2

Ảnh: năm 68, bộ đội Bắc Việt chết thành đống ở sân bay Tân Sơn Nhất. Công binh VNCH gom lại, chôn chung một hố và dựng một tấm bảng như trong ảnh (zoom to để đọc nội dung “mỹ nguỵ” nó viết cái gì nha)

Tác giả: Dr. Nikonian

TS-HS-VN

6 bình luận về “Ký ức 1968”

  1. ” Câu chuyện này bi thảm hơn chuyện người chồng len lén ngấu nghiến mớ thức ăn do vợ đi bán thân mang về của Nguyễn Công Hoan kể gấp vạn lần ”
    Anh Phương không nên so sánh như vậy.Cái đau của người chồng trong tủi nhục, cái đau của người Mẹ trong thương tiếc..
    Hai cái đau không thể hòa chung để so sánh
    Hãy nhìn sâu hơn để cảm thông trước nỗi đau tột cùng..

  2. Điều đau đớn hơn nữa là những bà mẹ đó đã bị lừa bịp và tưởng rằng con mình đã hy sinh vì tổ quốc, chứ họ không biết là con mình đã chết vì tham vọng bành trướng của chủ nghĩa Cọng sản.

  3. Em đã không biết gì về Tết Mậu Thân cho đến khi ra Huế ôn thi Y. Bà chủ nhà đến ngày rằm tháng 7 đem đồ ra cúng ở khắp các nơi quanh nhà. Em hỏi thì nghe bà ấy kể năm đó cái xóm em đang ở rất nhiều người chết đến nỗi họ phải đào hố to chôn tất cả nhau. Rồi bà kể cho em nghe … em shock nặng.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: