Nhân việc trường ĐH Y khoa Huế phải “vất vả để xin phép hát Nối vòng tay lớn”, tôi có mấy lời thưa với các đồng nghiệp cố đô như vầy:
– Đừng có hao tâm tổn trí tìm cách chứng minh âm nhạc TCS là đẹp, là hay với cục biểu diễn nghệ thuật. nhiều khi cái sự cấm cản này cũng chỉ vì một động cơ duy nhất là kiếm thêm tí tiền, dek ăn nhậu gì đến nhạc thuật!
– Âm nhạc là vô biên vô lượng. Tôi thích thì tôi hát, tôi nghe, đố cục nào bộ nào khiến được tôi thích bản này, ghét bản kia. Nhạc là ta, ta là nhạc. Tính chất duy ngã của âm nhạc thì dek cần xin phép để được hưởng thụ. Mà mình là thầy thuốc, BS, TS, GS y học, hà tất phải hạ mình giải trình với một đám đầu đất tai trâu. Há chẳng ô cái danh kẻ sĩ đất Huế lắm ru?
– Tôi thấy vầy nè: nó cấm kệ tía nó, cho nó cấm. Mình không trình diễn mấy bài nó cấm. Nhưng cứ để nguyên danh sách các bài đó trong chương trình. Tới tiết mục đó, mình cho chiếu lên màn hình mấy dòng đại để như vầy: “Xin cáo lỗi cùng khán giả, tiết mục này phải cắt bỏ theo quyết điịnh của đc XYX (nêu đích danh lun) từ cục Biểu diễn, Bộ Văn hóa”
Rồi mình nháy nháy mấy em sinh viên bắt nhịp chơi một màn đồng ca “Nối vòng tay lớn” tự phát từ phía khán giả.
Rồi mình chíu chíu đèn màu lên màn hình mấy chữ ni (màu tím Huế càng tốt): 4C!
Em xin hết.