150c597a-2011-4531-af6d-058abf1687a3

Tù đi xây nhà cho quản giáo vẫn tốt chán!

Báo Tuổi Trẻ hôm nay đăng tin một đồng chí công an trại giam đem tù về xây nhà mới.

Tôi đọc tin này chỉ cười nhẹ. Làm phụ hồ, tuy là lao động nặng nhọc, khổ sai nhưng chỉ là muỗi, chuyện vặt. Ít nhất, vài chục con người được ra ngoài, có nắng, có gió, được hít thở không khí thoải mái,.. và chắc được tắm rửa thoải mái khi về lại phòng giam.

Chẳng là gì hết so với sự biệt giam, không phải làm gì cả.

Năm ấy, tôi 17 tuổi…

Nhà bị tịch thu, cha đi tù, mẹ mất việc, cơ may vào Đại học gần như không có, đói triền miên…Như mọi gia đình miền Nam hồi đó, ai cũng lăm le ra đi để tìm đường sống trong cái chết.

 “Đại đa số (thuyền nhân) đến bây giờ ra đi không phải do liên hệ trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng bởi vì họ muốn trốn chạy khỏi sự tàn phá của chiến tranh triền miên cũng như sự đàn áp và ngược đãi đến từ nỗ lực thay đổi xã hội của tân chính quyền cộng sản” (Trích tường trình của văn phòng Phối Trí Viên Tác Vụ Tị Nạn Hoa Kỳ tháng 3-1979)

Vậy là cha mẹ tom góp được một số vàng khá lớn cho tôi đi. Hy vọng là an toàn vì đã “mua bãi”: đến giờ đó, công an sẽ bỏ lơ bãi biển cho thuyền nhân ra đi đến phao số 0, không vây bắt. “Mô hình” bán bãi biển thâu tiền này xuất phát từ Kiên Giang, thời “đồng chí 3X” làm Giám đốc Công An tỉnh và ắt đã là “người tử tế”.

 

Đi tàu nhỏ ra ghe lớn ở cửa sông cái thì bị bắt. Đêm khuya mịt mùng, không trăng sao. Du kích xã trói thúc ké một dây người, đốt lá dừa giải qua những con đường ngoằn ngoèo để về trại giam huyện. Con nít khóc, chó sủa trong đêm, lửa bập bùng, đường quê khúc khuỷu… Tôi lầm lũi đi chân không, vì đôi sandale mang từ Sài gòn đã bị một bạn du kích lột ngay tại chỗ.

Đêm ấy rất dài…

246 người trong phòng số 3, là một căn phòng xây tạm bợ bằng gạch, nền lát xi măng, lợp tôn. Mà tù vượt biên nhiều quá, nên chúng tôi chỉ có ngồi bó gối suốt ngày đêm, không cục cựa gì được. Tù nào vào sau sẽ ngồi cạnh cái thùng sắt vệ sinh. Ở lâu thì sẽ được nhích nhích dần ra gần tường, có chỗ tựa lưng.

Không có cửa sổ, khi cửa gỗ đóng lại thì hơn 200 con người chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu để thoát nước thải để thông gió. Chưa kể những lỗ thủng trên mái tôn!

Mà nhờ những lỗ thủng này, tôi tập coi giờ theo bóng nắng. Và nhờ những tia nắng xuyên qua lỗ tôn đó, tôi thấy được mồ hôi bốc hơi lên, nhỏ giọt xuống dưới như mưa. Các lỗ thông hơi ấy không đủ, nên chúng tôi bắt đầu ngạt. Không đủ ngạt để ngất hay chết như những nạn nhân Mậu Thân ở Huế, nhưng bắt đầu loạn thần khi não bộ bị thiếu oxy. Giờ mới hiểu căn nguyên, chứ hồi đó tôi làm sao hiểu được qua tuần thứ nhất, tôi bắt đầu mơ những giấc mơ đầy màu sắc: một sân bay đầy ánh sáng, một ngôi nhà lung linh ánh đèn Noel xanh đỏ, tiếng lanh canh của music box…

Chỉ cần gà gật dăm phút thôi là mơ, như một cách thoát ra khỏi thực tại. Mà cũng không được lâu, vì chỉ cần người tù bên cạnh, chắc cũng gà gật như mình ngã dúi vào người là đâm bổ vào xiết cổ nhau như hai con thú. Ngạt thở làm người ta hung dữ và mất nhân tính!

Ngạt thở ghê gớm lắm!

Nên có đêm chịu không nổi, tôi cắn nát và nuốt cái vỏ bút bi lượm được để tự tử. Nửa đêm nó chích vào dạ dày, đau không chịu nổi, họ khiêng tôi lên trạm xá. Tôi không bao giờ quên được đêm ấy trời đầy sao, không khí mát dịu khi nằm ngửa trên cáng. Và được nằm trên một cái giường trải chiếu để cho 1 y sĩ nắn nắn vùng bụng.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình lại dặt dẹo ngồi trong xà lim như cũ.

Cha mẹ tôi không biết con mình ở đâu, vì chúng tôi không được liên lạc ra ngoài. Nên tôi đói lắm. Anh lớn bên cạnh là luật sư ở Sài gòn, thương tình cho chút tương đậu đỏ mặn chát để trôi cơm. Ráng ăn vì đói quá. Nhưng sau 2 tuần ăn chỉ ăn toàn nước tương, mặt tôi bắt đầu phù thũng, tay chân sưng tấy, lở loét.

Nói ngay, thỉnh thoảng buổi tối vài thằng tù cũng được ra ngoài. Chả là mùa đá banh, mấy anh du kích cho vài anh tù dân địa phương cao to ra quay manivelle chạy máy phát điện để họ coi đá bóng. Thỉnh thoảng lại có anh nhảy lò cò về lại xà lim: “tao mệt quá, quay không kịp, TV nó chập chờn, bị mấy ổng quật cho một gậy vào ống quyển”

Nói ngay, tôi nhỏ, nên không bị gậy nào cả! Chỉ bị dí dăm điếu thuốc lá đỏ rực vào vai, cánh tay để khảo ai là tài công hay chủ tàu để kiếm vàng. Thú thật, có biết ai đâu mà khai, nên chỉ biết kêu van xin tha thôi.

6 tuần sau, người ta thả tôi ra, nhường chỗ cho những người tù mới bắt được. Không một tờ giấy, không một xu dính túi, tôi bám nhiều chặng xe, đi 4 ngày mới về đến Sài gòn lúc nửa đêm. Cha tôi ôm choàng lấy, tôi vội đẩy ra vì đau: trên người không chỗ nào không mưng mủ, không ghẻ lở …

Chuyện đã 30 năm! Những người du kích ngược đãi tôi năm xưa chắc cũng đã già. Nhiều khi tôi lại ngồi nhậu với họ đâu đó trên bờ ruộng không biết chừng. Hoặc họ đã lên quan chức hàng tỉnh, cấp trung ương…

Thật tình là không thấy giận, dù thương thì thương không nổi.

Dân mình như “con đỏ”, như đứa trẻ đỏ hỏn còn bồng trên tay (từ của Nguyễn Trãi). Nuôi dạy tử tế thì thành người tốt, còn gặp môi trường xấu thì hung ác ngay- đặc biệt là tính cách dân quê Nam bộ.

Không nói đến hai từ tha thứ, vì có giận nữa đâu mà xí xoá.

Nhưng suốt đời, tôi sẽ nhớ mãi câu nói của ông Nguyễn Cơ Thạch, Ngoại trưởng Việt nam thời đó, phát biểu trước Liên Hiệp Quốc khi bị chất vấn về thuyền nhân:

“Thuyền nhân” những phần tử bất mãn của chế độ cũ, những kẻ có nợ máu với nhân dân, những thành phần đĩ điếm, trốn tránh lao động”.

Tôi, một thuyền nhân năm xưa, đời đời phản đối ông Thạch vì lời nói dối khốn nạn kia. Không bao giờ tha thứ, nhất là khi nghĩ đến bao nhiêu sinh linh bỏ mạng trên biển, không được “may mắn” hưởng mùi nhà tù cách mạng như tôi hồi nẳm.

Tự dưng sáng nay thủng thẳng viết lại những điều này. Chẳng phải gì thù dai, giận hờn, hay “chống phá cách mạng” chi cả. Mà để mấy em cháu nó biết, nó không quên, nó không bị lầm… mà tái diễn trò man rợ với đồng bào mình, nhân danh lý tưởng như mấy anh du kích xã năm xưa.

Còn ông Thạch! Sure là ổng đã xuống chín tầng địa ngục. Who care?

 

3 thoughts on “Tù đi xây nhà cho quản giáo vẫn tốt chán!

  1. danchoi

    Đọc mới biết cuộc đời của BS cũng gian truân dử! Biết đâu mấy anh du kích năm xưa đã từng được chửa bệnh hay được cứu sống bởi chính BS!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s