Vì sao âm nhạc chỉ chảy một chiều?

Thời tiếp quản, dân Sài gòn đói vêu mỏ. Đói ăn, thèm ngọt, thèm thịt cá, thèm âm nhạc. Loa phường chát chúa, nghe không nổi. Cuốn băng cassette thì quí như vàng, thâu lui thâu tới nát bét đến nhão nhẹt mới thôi.

Thèm nhạc quá, nên người Sài gòn mới đẻ ra một biến tướng gọi là “ca khúc chính trị”. Những ca sĩ SG núp dưới cái bóng này để hát những ca khúc của Abba, Eagles…, “độn” với những ca khúc kách mệnh của “miền ngoài” cho đỡ bị chụp mũ. Hồi đó, sân khấu Olympic ở đường Hồng Thập Tự là trung tâm của món “ca khúc chính trị” này. Tôi nhớ nhất ca sĩ Ngọc Bích, mặc đồ da bó sát lấp lánh kim tuyến, hát mấy bài Mặt trời Trị An, cô gái vót chông, tiếng đàn Ta lư… cũng không đến nỗi tệ.

Tóm lại, âm nhạc miền ngoài nhảy phóc theo dấu dép cao su chễm chệ ở Sài gòn, qua sự chế biến thêm thắt của nhạc công và ca sĩ Xì phố, nghe cũng không tệ. Nhiều khi vã quá nghe cũng… hay hay!

Bao nhiêu năm vật đổi sao dời, loại nguỵ âm nhạc, hàng gian hàng giả đó bị đào thải. Người ta bắt đầu làm sống lại Cung Tiến, Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng,… và vô số cái tên đã làm âm nhạc Sài gòn rạng rỡ. Người ta hát, ghi âm, phát thanh, trình diễn… những tác giả SG mọi lúc, mọi nơi.

Càng phổ biến, càng lồ lộ một sự thật: không có ca sĩ miền ngoài nào hát được, hát hay, hát có thần thái âm nhạc Sài gòn cũ!

Ai không tin, cứ nghe thử Thanh Lam và Tùng Dương quằn quại với Hương xưa của Cung Tiến. Nó là một thảm hoạ âm nhạc thực sự!

Ngay cả Trần Thu Hà, điêu luyện là thế, sang Mỹ bao năm rồi vẫn không hát nổi Hương xưa đơn sơ, mộc mạc, trong trẻo như Mai Hương. Nói thẳng ra là hát sai, và hát dở.

Hoá ra, âm nhạc Sài Gòn không thẩm thấu được theo chiều Nam – Bắc. Ta ghi nhận những nỗ lực của ca sĩ miền Bắc khi cố gắng trình diễn, thu âm âm nhạc Sài gòn. Nhưng càng cố, càng gượng gạo, càng thất bại.

Vì sao lại thế?