Sài Gòn ký ức phở

Chiều nay coi piano recital xong thì dẫn con gái nhỏ vô quán phở năm xưa hay ngồi, khi còn đạp xe đạp cót két đi dạy thêm thời sinh viên và những năm đầu mới ra trường làm nhà nước.

Vẫn địa chỉ ấy, vẫn cái nồi nghi ngút khói và những bộ bàn ghế inox ấy. Vẫn căn nhà bừa bộn, đồ đạc bám bụi vàng và mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi ăn tô phở nóng. Thay đổi có chăng là cái LCD treo trên tường.

Hai thế hệ ông bà, cha mẹ chủ quán đã khuất núi. Hai đàn anh vẫn thường bao thằng đệ tử ăn phở sáng đã hạc nội mây ngàn.

Bà chủ quán nay đã hoa râm, chỉ thằng nhóc lớn tướng đang đứng nấu phở mà tâm sự:

– Em có bầu nó hồi bác mới ra trường, đi chiếc xe phun khói mù trời chở BS X. đến ăn quán này.

– Bác có đứa con gái đã quá hen? Mà hai thằng nhóc hồi xưa giờ chắc lớn bộn rồi ha? Hồi đó nhìn tụi nó ăn phở bắt ham!

– Mà bác nhớ hôn: hồi đó em có bầu, lạt miệng nêm phở mặn quá trời mà hông biết. May nhờ bác kêu mới chỉnh lại cho vừa.

….

Đó mới là Sài gòn, là phở Sài gòn đích thực, không phải phở máy lạnh độc vị đều đều như máy năm này qua tháng khác. Phở máy lạnh không có ký ức, không hồn không vía. Vì phở máy lạnh chỉ là phở, mặc dù có thể ngon lành, bổ béo hơn phở vỉa hè. Vì phở máy lạnh không có tương tác người bán người ăn, không có ký ức lưu cữu. Thử nghĩ coi: nhân viên thay đổi xoành xoạch, không kịp quen thân. Lại được giữ gìn khi nào cũng sáng choang như mới, không thấy dấu thời gian trong quán phở.

Nên không có thực khách nào viết được một ký ức êm đềm từ McDonald hay bất cứ quán fastfood cả!

Chỉ có ăn phở đường phố Sài gòn mới tưởng chừng như nuốt trọn cả ký ức 30 năm vào lòng.

Lại một ngày qua, thêm vào ký ức 30 năm đó…