Cá chết, cơn giận dữ của nhân dân và bọn điếm bút

Đã từng gặp những trường hợp ngộ độc chì trong thời bao cấp, người ta sản xuất bình accu trong khu dân cư, trẻ em hít hơi chì mà chết não.

Đã từng xử trí những trường hợp ngộ độc thuỷ ngân, cyanure ở thợ đào vàng miệt Tánh Linh, Bình Thuận.

Tôi biết rõ hậu quả thảm khốc trên sức khoẻ cuả ngộ độc kim loại nặng.

Và nếu Formosa đã xin lỗi, đã thừa nhận nguyên nhân xả thải, chúng ta đã có câu trả lời WHO? Trút sự phẫn nộ chính đáng vào họ đâu có gì sai? Còn do chất gì (HOW) là công việc của các chuyên viên.

Và dù với thái độ “cầu thị”, “chân tình”, câu hỏi “chọn cá hay chọn thép” thật là ngu xuẩn, trịch thượng, bất kể đặt nó trong ngữ cảnh nào. Người Việt căm phẫn cũng là hợp lý.

Thế nên, đừng làm ra vẻ “tỉnh táo”, “khách quan”, “điềm đạm” mà chỉ trích cơn giận của nhân dân mình. Đừng múa cây bút điếm đàng để khuyên nhủ về “cái đầu lạnh và trái tim nóng”

Tôi đây nè, tôi tuần hành, xuống đường yêu cầu chính phủ mà tôi đóng thuể mỗi tháng để trả lương, phải điều tra và ngăn chặn càng sớm càng tốt thảm hoạ này.

Và tôi khinh bọn điếm bút.

Đầu thế đủ lạnh chưa?

Tim thế đủ nóng chưa, hả?