Nói với Lang Lang

Tuổi thơ của tôi đã được dạy dỗ tình yêu âm nhạc với một người thầy tâm hồn trong như nước suối. Dưới bóng của con người nhân từ ấy, lòng trẻ thơ được chạm ngõ với Bach, Haydn, Verdi, Mozart… Nhất là với những Arias phổ thơ của những bậc hiền nhân Do Thái xưa mà Phan Khôi dịch siêu tuyệt là “Thánh Vịnh”. Những khúc Thánh Vịnh, Nhã Ca mà Haendel phổ nhạc, tuy bằng tiếng Latin mà tôi chỉ hiểu bập bõm, đã gieo vào lòng con trẻ những ý niệm đẹp đẽ về hoà âm, niêm luật, tiết tấu…

Phải, âm nhạc ấy có niêm có luật, chặt chẽ đến mức nghe hoài thì đoán được, hay chí ít cũng hình dung được chủ đề, bố cục của đoạn sau. Và nó rất nghèo giai điệu, rất gần với tiếng túc tắc như máy của chiếc metronome đếm nhịp. Bach là một ví dụ điển hình của loại âm nhạc vi diệu và chặt chẽ như toán học này.

Tôi đã không có ý niệm về giai điệu ở giai đoạn vỡ lòng ngày ấy.

Cho đến một buổi trưa vào giảng đường giữa trưa nắng hè như đổ lửa, cái loa phường của đại học y thời ấy mở đài FM một đoản khúc của Chopin. Lần đầu tiên, tôi biết đến một Chopin như thế, khác với Tristesse- bản Chopin duy nhất mà tôi biết qua bản chuyển soạn lời Việt của Phạm Duy. Nó long lanh, nó tuôn chảy, ngập ngừng, khập khiễng một cách duyên dáng và biểu cảm đầy chủ đích.

Từ dạo ấy, tôi lao vào nghe, tập chơi Chopin, ngắm các bậc danh cầm trình tấu Chopin… như một con bạc khát nước. Tôi bắt đầu vỡ lẽ cái ngập ngừng tinh tế đó là kỹ thuật rubato, chơi ngập ngừng, khựng lại một cách rất cá vị mà không ký âm ra tổng phổ được. Mỗi danh cầm có một cách biểu cảm rất riêng về những đoạn rubato rất duyên dáng này. Không ai giống ai, không bắt chước được. Đến nỗi khi vừa nghe Horowitz chơi Chopin và cầm tổng phổ dò theo, tôi biết được một điều gần như phạm thánh: Horowitz chơi “khác” rất nhiều so với nguyên tác mà Chopin đã ký âm. Dân chuyên môn gọi là đầy “note bẩn”, tôi gọi là chơi “khác”, không gọi là chơi “sai”. “Sai” thế nào được, khi những ngón lạc nhịp  vô cùng tinh tế, bất khả sao chép của Horowitz đã tái hiện một Chopin u hoài, tinh khiết… Những ngập ngừng ấy chính là ý niệm “melancholic” – nỗi buồn tinh khôi khi lòng như trang giấy trắng của một Chopin 30 tuổi, và phá vỡ mọi ý niệm của tôi về tiết điệu metronome đều như máy đã được dạy dỗ.

Ivo Pogorelich, người tự nhận là đệ tử đời thứ 5 của Liszt, mắt nhoà lệ khi chơi Chopin. CD này đã đoạt giải diapason D'OR của hiệp hội truyền thanh âm nhạc Pháp

Ivo Pogorelich, người tự nhận là đệ tử đời thứ 5 của Liszt, mắt nhoà lệ khi chơi Chopin.
CD này đã đoạt giải diapason D’OR của hiệp hội truyền thanh âm nhạc Pháp

 

Nhưng Chopin vẫn còn là khuôn thức của nhịp valse 3/4, của những dòng Preludes cuồn cuộn như thác đổ, của những khúc Polonaise, Mazurka dân vũ. Vẫn còn đoán được khuôn nhịp, tiết tấu tiếp theo. Vẫn còn đoán được thời điểm của cái vung tay giáng xuống phím ngà của nhạc công piano khi kết thúc một tác phấm. “Phải vô đúng chỗ này nhe con!” Thầy tôi sẽ nói như thế!

Chắc khi đời còn lao đao, con người ta thích mô thức, thích an ổn, thích định hình. Cảm thức âm nhạc ắt cũng thế. Đoán trước được, làm chủ được, thấy trước được… cái mênh mông của cuộc đời, của âm nhạc có thể là khao khát nảy ra từ một cuộc sống bất định. Chắc thế!

Nhưng khi đời đã bằng, chân đã mỏi, lòng đã an yên…, tự dưng thính giác âm nhạc lại phát hiện ra  vẻ đẹp kỳ lạ của jazz. Bạn bè tôi gọi đùa là “thằng này đã thông tai”, để thấy được cái đong đưa của jazz là sự bất định bất khả tiên đoán của giai điệu. Nó cũng không đoán trước được, nó cá vị theo từng cầm thủ jazz, mà chỉ cần một tiếng contrabass thả rất khéo cũng đủ lay động lòng ta như một chuỗi Cantate lồng lộng của Bach.

Mà jazz thì không vô ngôn. Jazz có lời, và lời của jazz thường bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ chặt chẽ nhất thế giới. Chỉ cần nghe lời “Crazy to love you” buồn bã của Anjani, người ta có thể khai quật lòng mình qua rất nhiều ký ức trôi về như tia chớp:

…“Sometimes I’d head for the highway

I’m old and the mirrors don’t lie

But crazy has places to hide in

That are deeper than any goodbye”...

Vậy đó! Hành trình âm nhạc của mỗi chúng ta luôn luôn là sự tìm lại phản chiếu của lòng mình. Qua đó, cá nhân tìm thấy mình thành cái phổ quát. Âm nhạc nào không làm được việc đó là thứ âm nhạc hạng hai, và không bao giờ bất tử.

Có lộng ngôn không khi nghĩ đến thứ âm nhạc hạng hai khi nhìn Lang Lang, danh cầm Trung quốc chơi Chopin? Mắt láo liên, biểu cảm giả tạo, vươn vai rướn cổ điệu nghệ nhưng vô hồn. Nó khác với một Ivo Pogorelich tóc vàng óng, mặt như thiên thần và mắt nhoà lệ khi chơi recital của Chopin. Nó khác với Pollini hào hoa đầy chất Ý tóc quăn đen nhánh, dong dỏng cao và chơi Preludes Chopin bay bướm như nhạc tình. Nó khác cái nét luôn nhìn xuống khắc kỷ và u uất, cái mũi khoằm nghiêm nghị của Horowitz khi lướt tay chơi Nocturnes….

Kỹ thuật sư phạm âm nhạc đã tiến rất xa, đủ để đào tạo ra những ngón đàn tuyệt luân ở tuổi dưới 20. Cứ nhìn vào những giải thưởng âm nhạc với những cái tên châu Á trẻ măng thì biết.

Âm nhạc ấy là châu báu, là kết quả của khổ luyện từ tấm bé. Nhưng âm nhạc ấy không phải là âm nhạc của một “đêm mờ trăng úa, làm vỡ hồn ta”… Âm nhạc đấy là âm nhạc của gà chọi đi thi, và chú là một con gà tốt mã, Lang Lang nhé!

Đó là lý do vì sao nghe chú đàn thì ta thèm muốn được bàn tay tuyệt luân như chú, nhưng nhìn chú chơi- nhất là chơi Chopin- thì ta chỉ muốn tắt ngay video xem dở, Lang Lang ạ!

Xin lỗi, chú diễn Chopin kiểu này thì anh chịu hổng nổi, mặc dù tới tết Công gô anh mới chơi được nửa câu như chú. Vậy nghen!

 

28 thoughts on “Nói với Lang Lang

  1. cap3thixa

    “Nhưng khi đời đã bằng, chân đã mỏi, lòng đã an yên…, tự dưng cái thính giác âm nhạc lại phát hiện ra cái vẻ đẹp kỳ lạ của jazz. ”

    Cám ơn anh Phương đã nói lên đúng cái tâm trạng của Hai Lúa. Vẫn chơi classical nhưng hơn năm nay đâm mê tập jazz. Cái đong đưa của nó đủ khiến cho mấy con gà chọi cũng phải nhắm mát ru hồn hết láo liên.

    Như đoạn bày trong Misty
    Never knowing my right foot from my left
    My hat from my glove
    I’m too misty and too much in love

    Gửi anh và mọi người một clip của Sarah Vaughan

    1. Dr. Nikonian Post author

      khi biết nghe jazz thì tuổi đã cao niên. Kệ, miễn sao không phải đeo máy trợ thính để nghe bản Misty là được hen?

      1. cap3thixa

        Dạ bác sỹ bắt mạch như thần. Tới tuổi “liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ” thì tai điếc, nghe câu được câu không (câu nào tai thích thì tai nghe, tai không thích thì tự tưng tai điếc đặc. Cũng sướng). Nhưng mà nghe nhạc thì tai không bao giờ điếc. Bà xã tắt máy rồi mà tiếng nhạc vẫn còn vang vang trong đầu… “luyến ái phong trung xướng … “nhạc-gia” (nhạc jazz🙂 )

    2. danchoi

      Nhờ BS “cung cấp” tên của những nghệ sỉ nổi tiếng, mà tôi vào xem được trong Youtube thì thấy so sánh họ với Lang Lang đúng là một bên Thiên Đàng còn bên kia là …Địa Ngục!
      Hình như truyền thống và tài nghệ của Trung Quốc là làm hàng giả thì phải, ngay cả âm nhạc cũng không từ!

        1. danchoi

          Dạ đúng vậy! Nhưng một bên là Thầy chơi nhạc còn bên kia là thợ …đánh đàn!
          Chúc BS ăn Tết vui vẻ và có thời giờ viết nhiều một chút! hehehe

  2. Thuong Nguyen

    Tuyệt quá anh ơi! Em đọc như nuốt từng lời, bởi anh luôn viết quá tuyệt về Chopin, nhạc sĩ thiên tài mà em dành gần trọn cho ông tình yêu âm nhạc cổ điển của mình. Em có thể nghe Chopin ngày này qua tháng khác, năm này qua năm nọ mà không bao giờ giảm đi một chút nào lòng đam mê. Ngược lại, càng ngày tình yêu dành cho ông càng lớn. Dành mọi thời gian và điều kiện có thể để thăm mộ ông tại nghĩa trang Père-Lachaise, Paris; viếng trái tim ông ở Nhà thờ Holy Cross, Warsaw…, có lẽ em chưa bao giờ làm được điều gì tương tự cho bất kỳ ai trên đời này…

    Em chẳng bận tâm về Lang Lang như bất kỳ người Trung quốc nào khác, nhưng em sẽ đọc lại nhiều lần bài của anh để có thể viết tiếp. Cám ơn anh về “món quà năm mới” tuyệt diệu. Chúc anh sức khỏe và an lành!

    Mong sớm gặp lại!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Trước tết phải gặp nhau uống 1 chai và cùng nghe Chopin bạn ơi, mặc cho cái tết hối hả ngoài kia

  3. Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

    Không vơ đũa cả nắm, cũng không thành kiến quá đáng, nhưng hình như đây là cung cách biểu diễn được chỉ đạo của Cộng sản Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và cả Việt Nam… Biết diễn tả thế nào đây ? Thôi đành buông… “Đàm Vĩnh Hưng !”

    1. Dr. Nikonian Post author

      Dạ, em thì em cứ vơ đũa cả nắm đấy: quen diễn, quen gian xảo rồi…, nên chuyện chi cũng giả dối, kể cả ngồi lên Steinway and sons chơi Chopin cũng xạo xạo😀

      1. Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

        Có cái này vui vui để giải trí, tạm cho “Đàm Vĩnh Hưng” của Trung Cộng qua một bên, bác sĩ Phương thư thả vào phimmoi.net tìm phim FOREVER ( Bất Tử ), xem riêng tập 9, sẽ gặp được một câu chuyện cảnh sát hình sự New York phá án liên quan đến nhạc Jazz rất hay và ly kỳ.

  4. Ban

    Bây giờ người ta nghe bằng mắt , bằng tay , bằng chân ..bằng mọi thứ …. Chỉ không nghe bằng tai , nhất là cái tai liền với con tim . Cám ơn BS

  5. Thanh Lê

    Một bài viết rất tuyệt! Lẽ ra bác sỹ phải vào hội các nhà phê bình và lý luận âm nhạc mới phải. Em thì bắt đầu tình yêu với Chopin sau bộ phim The Pianist, bắt đầu từ cái cảnh nghệ sỹ Do thái chơi dương cầm cho anh lính Đức Quốc xã nghe. Lúc tiếng đàn vang lên em không biết là bản nhạc gì chỉ biết mình đã khóc. Mãi sau này em mới biết đó là bản Ballade số 1 và do chính Wladyslaw Szpilman chơi.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Nếu vậy, đề nghị bạn coi clip kết phim L’Amant. Howard Shelley chơi Waltz No 10 Op 69 No 2 B Minor của Chopin.

      Cây đàn trong phim này được lên dây rất tuyệt, trong veo và nức nở như tâm trạng nhân vật (đây là bản Waltz kén đàn nhất của Chopin, đàn dở đố ra tấm ra món được)

      Nó đây:

      Chúc vui nhe bạn

      1. Thuong Nguyen

        Em cũng đặc biệt thích phim L’Amant anh ơi. Howard Shelley trình tấu Waltz No. 10 in B Minor, Op. 69 No. 2 cũng là bản mà em thích nhất trong tất cả các danh cầm đã từng chơi…

  6. Lục Trọng

    haizzz! thật ngạc nhiên tuyệt diệu khi được đọc những cảm nhận âm nhạc (Tây) như vậy từ một người VN! big big thanks!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Đã nghe và đã sưu tập đủ bộ Chopin do tất cả các danh cầm chơi (trừ Lang Lang). Âm nhạc của Chopin vi diệu đến mức mỗi danh cầm chỉ chơi hay đến mức trác việt một thể loại: Maurizio Pollini chơi Preludes, Kissin hay Horowitz chơi Ballades, Christian Zimmerman chơi Concerto số 2, Maria Jiao Pires chơi Nocturnes… Tóm lại là nghe không đã rất vất vả, còn bắt chước chơi lại như họ thì thiệt là bất khả😀

  7. Lục Trọng

    Bạn nói người thầy dạy nhạc của bạn là “một người mà tâm hồn trong như nước suối. Dưới bóng của con người nhân từ ấy, lòng trẻ thơ được chạm ngõ với Bach, Haydn, Verdi, Mozart…”? Bạn có thể vui lòng cho biết đó có phải là L.M. Tiến Dũng hay không?

      1. Lục Trọng

        Cám ơn bạn đã trả lời. Nếu không có gì bất tiện, bạn có thể vui lòng cho biết người thầy dạy nhạc của bạn ngày đó là ai không? Người ấy đã dạy bạn chơi đàn (piano) hay là dạy hòa âm / đối âm / tẩu âm / và soạn nhạc? Bạn rất may mắn đã có một người thầy như vậy. (Xin chúc mừng bạn.) Có bao giờ bạn về VN, ghé SG hay không, để tôi mời bạn uống cafe tán gẫu (chuyện nhạc), nhé?

          1. Lục Trọng

            Sorry bạn, đúng là tôi tưởng bạn đang ở nước ngoài.
            Vậy bạn có địa chỉ email của tôi rồi (lúc tôi “Fill in … details below” để “post comment” đó mà?), thì bạn có thể mail cho tôi không? qua email tôi sẽ gửi số phone cho bạn để hẹn cafe nhé?

  8. Nguoi Dalat

    Không biết tại bác ghét cả tổ tông họ hàng nhà họ hay không? hehe Just kidding.

    Tôi cũng thích nghe Classics và Jazz, nhưng trình độ chỉ giới hạn ở tầm mức người thích nghe, thỉnh thoảng mở như như một nhạc nền trong nhà. Nghe bác sỹ bình mà ngơ ngác như vịt nghe sấm🙂 Không dám bình luận về kỹ thuật nghe nhạc, nhưng đồng ý với bác ở một quan sát: người Châu Á (Hoa và Việt có tiền) thích con biết Piano. Cứ như nó là chứng chỉ của sư sang trọng🙂

  9. Một bạn yêu âm nhạc

    Có những tờ báo, bài viết gọi lang lang là thần đồng, thiên tài, kêu trẻ em học nhạc học theo chú lang lang này, thế thì phải học diễn xuất trc khi học đánh piano🙂. Lực nhấn, giữ nốt, biểu cảm bài, kỹ thuật… Nghe xong ông lang lang này đánh chả có cảm xúc đọng lại gì cả. Tất nhiên trong cổ điển có quá nhiều người chơi giỏi piano, mỗi người một phong cách một cá tính đẩy giới hạn của tổng phổ piano của tác giả nên một nấc mới, người thể hiện chỗ này hay, bỏ chỗ này, chỗ kia, nhấn nhá nốt này nốt kia… Nhưng theo quan điểm của e, e cũng từng học nhạc, piano e thích tác giả của giai điệu hơn ( nói thật cũng ko hiểu là họ ăn gì mà nghĩ đc những đoạn note hay đến như vậy), còn người diễn chỉ là truyền tải thông điệp của tác giả thôi ngừoi hiểu bài đấy thế này thế kia tuỳ theo cảm nhận, nhưng về cơ bản là phải đánh đúng nốt, nhịp, kỹ thuật :)))))))), giai điệu vậy người nào sáng tạo ra mới là đỉnh cao, cũng giống như edison phát minh ra bóng đèn, mọi người chỉ nhớ edison còn ông nào cải tiến, thêm thắt này nọ chắc cũng chả ai nhớ đâu. Vậy nên em nghe nhạc e chỉ thích nghe giai điệu, cấu trúc, hợp âm, kỹ thuật, tại sao họ lại đặt câu, hợp âm như thế, tại sao lại có nốt này nốt kia và tất cả chỉ có JAZZ đáp ứng đc cho e điều đó :))), tất nhiên là không phủ nhận piano cổ điển là nền móng trong âm nhạc nhưng âm nhạc hiện đại còn rất nhiều thứ để khám phá. Vậy theo ae là đàn tranh, đàn bầu, nhị,sáo, có hay không, rất hay đấy chứ còn guitar có dòng flamenco chính thống thì nghe tomatio, de lucia thì đánh hay thôi rồi về nhịp điệu tiết tấu, kỹ thuật thể hiện…. Âm nhạc điện tử cách phối drum, bass, guitar… Và giả thanh, giả âm cũng tuyệt vời không kém tất cả đều là sáng tạo. Do vậy đặng thái sơn, pogorelich, zimmerman, lang lang, yudi ly, angerich, pogini, horowitch, rubenstein… Không thể phủ nhận tài năng thiên tài của họ, nhưng nếu chopin có sống dậy mà chơi chopin dở hơn họ, thậm chí kể cả đánh rất tệ, quan điểm cá nhân e vẫn thích chopin hơn. Cũng giống như một cô gái còn trinh tiết mới yêu lần đầu thì bao giờ cũng đẹp gặp đến người thứ 2, thứ 3 đặng thái sơn, lang lang, yudi ly… Chơi liên tục đánh chán đánh chê rồi, chỉ thêm các thủ thuật thể hiện thế này thế kia vậy thử hỏi còn có gì đẹp nữa không. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng em, có thể động chạm đến thần tượng một số ae coi ai đó là thần tượng, ae thông cảm. E cũng chỉ là chia sẻ trên quan điểm là một người yêu âm nhạc, về bản thân e thích jazz piano, còn người chơi thích bill evans, bác này vừa đánh vừa sáng tác có thể nói là hay thôi rồi, và cũng đặt ra một câu hỏi là tại sao bác ấy ăn gì mà nghĩ ra đc như thế :((((, nhiều khi e nghe xong không phải là chê mà là cảm thấy trong lòng tức tối, bực bội vì ko hiểu sao là họ nghĩ ra câu chạy notes hay đến như vậy, gia điệu đẹp như thế các bác à nếu bác nào biết cũng có thể chia sẻ cảm nhận cho mọi người biết.
    P/s: không phải chê nhưng e nghĩ ko nên so sánh vnam với nước ngoài về âm nhạc, vì vnam vượt hơn rất nhiều họ về khoản làm yếu đi âm nhạc. Cũng giống như cho nấu một món ăn: nước ngoài cho gia vị thế này, thế kia, nấu, luộc, nướng, hấp, áp chảo tạo ra đồ ăn có khi là không ngon lắm, nhưng còn biết đó là hippop, jazz, ballad, rock, classic, pop ballad… Để mà nghe, để mà phân biệt. Còn việt nam thì cũng làm như thế thì biến món ăn thành món LẨU THẬP CẨM ai ăn cũng đc :))))) mới thế có chuyện là mấy bài hát mà đoạt giải thưởng trong những năm gần đây e nghe xong cũng chả hiểu là họ đang làm gì với cái bài nhạc đó. Tùng dương hát chiếc khăn phiêu, mấy bài ai mặc nọc lái lai cùa thuỳ trang hát gì gì đó chả nhẽ cho mấy âm thanh điện tử, thêm vào mấy câu sáo, nhị solo là sáng tạo chăng làm hỏng luôn âm nhạc thì có. Bác tạ quang thắng, đàm vĩnh hưng, lệ quyên một số ca sỹ khác nữa… thì hát nhạc mà chỗ nào cũng luyến, láy, méo âm, giả thanh này nọ để tạo ra bản sắc :))))) thì cũng chả khác gì lang lang, tất nhiên cũng có nhiều người ở vnam còn yêu âm nhạc mà e ko kể đc hết vì họ có lòng tự trọng e lấy ví dụ. Band rock bức tường âm nhạc nói chung là cũng không có gọi là đặc sắc và đỉnh cao so khi đem ra so sánh nhưng e vẫn tôn trọng và đánh giá họ vì họ sáng tạo và chơi thứ âm nhạc cảm xúc của chính bản thân mình. Thanh lam cũng vậy cũng hát như thế luyến láy nhưng cô ấy hát từ trong trái tim ra, còn mỹ linh e chỉ đánh giá cao e kíp sáng tạo huy tuấn, anh quân …. Của cô ấy, còn khi cô ấy hát không như thanh lam, thanh lam hát bằng trái tim, mỹ linh thì hát bằng cái đầu mà tất nhiên cái dâud không thể bằng quả tim rồi :)))))))
    P/s nói thật với các bác nói về âm nhạc là có thể nói cả ngày, cả năm, cả đời cũng không hết. Mà bài viết của e cũng hơi dài :)))), nhưng túm lại là các bác nên nghĩ về cái bóng đèn của edison mà đã nói ở phần trên :)), cũng 7 nốt nhạc, thêm thăng giáng, móc đơn, móc kẹp nhịp phách … Ai sáng tạo ra giai điệu mà mọi ngươif nhớ và thích, đánh đi đánh lại ko biết chán thì mới là đỉnh cao của đỉnh cao, cũng giống như micheal jackson sáng tạo ra mấy kiểu nhảy đi ngược, bóp chim hất lên hất xuống, xoay vòng quanh… :))))Các kiểu trong khi hát những người bắt chước này nọ thậm chí còn hay hơn nhưng chả ai nhớ cả :))). Cũng giống như e nghe nhạc, e cũng nghe nhạc chopin như mọi người nhưng e cũng chả thèm quan tâm người chơi là ai, tất nhiên là nghe hay dở biết ngay vì đơn giản e chỉ biết và quan tâm là đấy là của thằng chopin nó sáng tác đấy giai điệu, notes chạy hay lắm, âm nhạc đặc trưng lắm nocturnes, walse giai điệu hay thôi rồi. Và e cũng chả hiểu sao có nhiều người đem âm nhạc ông chopin đem ra so sánh với mozart, bach, bethoven …cho đc cơ chứ. Mỗi ông đều có sự sáng tạo riêng, vấn dềd là ai đóng góp nhiều hơn ai thôi, mà nói thật với các bác ko có cụ bach thì lấy đâu ra âm nhạc, các hệ thống hoà âm, note này nọ… Nên ko thể so sánh hơn kém hay dở về âm nhạc đc, chỉ nên quan điểm là ông bach là phật tổ trong âm nhạc, còn mấy ông râu ria phía dưới chỉ là la hán thôi, còn mấy bác đặng thái sơn, lang lang, yudi ly… Chỉ coi là thầy trò đường tăng như những người đi lấy kinh phật về truyền bá lại cho nhân thế thôi. Nên đỉnh cao của đỉnh cao vẫn là sưj sáng tạo ra kinh phật chứ hay ho gì cái chuyện lấy sách về dạy cho ngươif đời.có khi lấy xong lại cải biên giống vnam thì chết chúng sinh mất. :))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s