"Do you hear the people sing?"

Where you come from?

I am Saigonese, câu trả lời bật ra như máy.

I am Hongkongese, too!

Chắc thấy cái bảng Viet Nam delegate trên ngực tôi trong một buổi hội thảo về viêm gan ở Luân đôn, Wang, một gã bác sĩ người Hồng Kong mới hỏi như thế. Trả lời bâng quơ, chuyện phiếm cũng bâng quơ dăm câu như thế, tưởng rồi thôi.

Nhưng thật lạ, chẳng biết vô tình hay hữu ý, W. ngồi cạnh tôi trong buổi seminar cuối cùng trên đất Anh. Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

W. kể rằng, hắn đã là một người thiện nguyện giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam trong trại tị nạn Hồng Kong. Hắn kể về những cảnh đói khát, tủi nhục… chưa từng thấy trong đời. Hắn kể về cuộc ẩu đả giữa thuyền nhân hai miền Nam Bắc trong ngày 30.4, khi một số những người tuy bỏ nước ra đi nhưng không quên ăn mừng ngày “đại thắng” (?)

Hắn kể về những cái nhíu mày khi chứng kiến sự thô lỗ, ô trọc của những đồng bào Hoa lục, khạc nhổ, phóng uế, nói oang oang… ở Hồng Kong, nơi mà mọi đứa trẻ đều biết sẽ bị phạt tiền rất nặng nếu xì mũi ra đất nơi công cộng.

Hắn kể về những “y khoa đại học sĩ” đến từ Hoa lục, kiêu căng, tự mãn, giàu sụ… với kèm theo với từ “bare foot doctor” (bác sĩ chân đất), một khái niệm quái đản ra đời dưới thời Mao Trạch Đông. (Tự điển bách khoa thư Encarta của Microsoft vẫn còn lưu giữ một tấm ảnh những thầy thuốc chân đất này mặc áo blouse trắng ra đồng, đặt ống nghe lên lưng nông dân đang cấy lúa)

Hắn nói vì không muốn con cái hắn phải học theo chương trình sử địa của chính quyền thân Hoa lục, hắn đem gia đình sang Kentucky lập nghiệp. Và vẫn đi đi về về Hồng kong, để tiếp tục những nghiên cứu dang dở về viêm gan siêu vi, như một duyên nợ.

Và W., một trí thức Hồng Kong học tiểu học trường dòng Lasalles, du học ở Anh, buông thõng một câu: “tau nghĩ rằng tụi tao cũng mất mát (lost) như Saigonese tụi mày năm 1975”!

Bặt đi nhiều năm, qua CNN, tôi thấy W. trong đám đông khổng lồ của chiến dịch Occupy Central của những người trẻ Hồng Kong. Tôi thấy chữ ký của W. trong thỉnh nguyện thư gởi chính quyền Anh quốc về quyền tự do của Hồng Kong.

W., cũng như nhiều người Hồng kong khác, đã ghi một dấu son tuyệt vời vào lịch sử đấu tranh bất bạo động của nhân loại. Không hò hét căm thù, không đập phá, không bạo lực.  Cả thế giới ngưỡng mộ và chia sẻ với các giá trị phổ quát của nhân loại mà người Hồng kong đang đòi hỏi từ một chính quyền nhám nhúa.

Người Hồng Kongkhông “cướp chính quyền”, mà đòi tự do bằng một thái độ cao quí và chính trực. Và cả bằng những công cụ truyền thông được chuẩn bị chu đáo, đầy sáng tạo.

Và hôm nay, có một người Việt nam lặng lẽ coi lại video clip “Do you hear the people sing?” từ một bé gái Hồng Kong mắt trong như ngọc hát về tự do, hát về sự giận dữ của nhân dân không cam tâm làm nô lệ. Chỉ để chia sẻ một điều với W., người bạn cũ:

TỰ DO QUÍ HƠN ĐỘC LẬP!

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!”

4 thoughts on “"Do you hear the people sing?"

  1. Tanhan

    Em hát nhỏ bài này gần như mỗi ngày khi chạy xe đi làm buổi sáng, hy vọng khúc hát sẽ sớm được vang lên trên những nẻo đường Sài Gòn và cả Việt Nam.

  2. Đức Thọ

    Cái giá trị phổ quát đó đã được mang hết phần lớn ra hải ngoại theo những nhân sĩ tri thức. Phần còn lại, trong đó có tôi, bị nhào nặn thành ra một cái thứ gì đó khó định nghĩa.
    Bây giờ chỉ nghe thấy tiền và tiền. Tự do là cái thứ xa xỉ phẩm muốn mua lúc này phải trả bằng máu và nước mắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s