Đêm Shiga, chuyện bây giờ mới kể

Đó là một chiều đông ở Shiga, một thành phố nhỏ ở ngoại ô Osaka, nơi có trường Đại học danh tiếng mà Q., một đồng nghiệp trẻ của tôi đang theo học nhờ một học bổng sau Đại học về nội tiết. Cả hai chúng tôi là người chịu ơn GS. Kashiwagi, Khoa trưởng, người chỉ sau 15 phút hỏi han đã chấp thuận cho Q. đến Nhật. Mà ông cũng là người chăm sóc cho Q., không chỉ như một người thầy mẫu mực, mà còn với tấm lòng của một người cha tận tuỵ.

Tôi đến Shiga thăm Q. như một người bạn. Và để cảm ơn ông giáo sư, như một người chịu ơn, hẳn rồi. Vậy mà, ông đối xử với tôi như một ân nhân, vì “ông đã cho chúng tôi một nghiên cứu sinh rất tốt”. Ông mời tôi đi hội chẩn khoa, như một người khách danh dự của Viện. Ông mời tôi dự lễ kỷ niệm long trọng ngày thành lập Trường Đại học. Và nhất quyết ép tôi chụp ảnh chung với các cựu sinh viên của trường, trong đó có nhiều người thành danh là những khoa học gia lỗi lạc. Và ông đưa coupon taxi cho Q. để mời tôi đi ăn tối ở một khách sạn 6 sao kèm lời căn dặn: “không được để khách của thầy trả tiền, taxi ở Nhật mắc mỏ lắm…”

Câu chuyện bắt đầu từ buổi chiều mây xám, mà bao nhiêu năm rồi tôi mới viết ra được. Chẳng phải vì nó bị quên lãng trong ký ức mù mịt như mây chiều hôm đó, mà nó là một ký ức quá đặc biệt để rồi bao nhiêu năm sau lắng xuống, tôi mới viết ra được một cách điềm đạm, an nhiên, như chính sự việc đã xảy ra.

Đúng giờ, người Nhật luôn đúng giờ, GS Kashiwagi xuất hiện cùng một người Nhật cao lớn khác, GS. Kikawa, Hiệu trưởng Đại học Shiga. Khác với nhiều người Nhật, ông Kikawa nói tiếng Anh như Mỹ, và phong thái đĩnh đạc, ân cần, khác với ông Kashiwagi khi nào cũng cười hể hả.

Phân ngôi chủ khách, giới thiệu xong xuôi, ông Hiệu trưởng với vẻ lịch lãm của người chủ tiệc, ân cần hỏi tôi, vị “khách quí” của Shiga hôm ấy dùng rượu gì. Ông chỉ một núi sake đủ loại đằng sau mà tôi chỉ biết cười trừ. Để ông chọn rượu, còn tôi chỉ rón rén nhón một cái trong chiếc mâm ly chén tuyệt đẹp mà một thiếu nữ Nhật tuyệt trần quì gối dâng lên, mỗi tuần rượu là một chiếc ly tinh xảo khác nhau. Thế là cũng là bạo gan lắm rồi, so với cái đạo thầy trò ở Nhật, so với nền văn hoá thâm hậu của người Nhật mà tôi đang là kẻ lơ ngơ như bò đội nón.

Nhưng mà sake nó hại tôi quá chừng!

Sau vài tuần rượu, tôi bắt đầu say, say mà không biết. Nên chi khi ông Kikawa hỏi: Đến Nhật lần thứ 3, ông thấy điều gì thích thú nhất?

Chắc chắn câu trả lời sẽ không bật ra ngay nếu không có chút men rượu: Thưa Thầy, tôi yêu nước Nhật vì cái đẹp của nó không gây tổn hại ai cả (?)

Nhận được cái nhíu mày dò hỏi, gã say nói luôn một hồi:
– Tôi yêu ikebana, vì nó là cái đẹp nguyên tuyền, không ai chết vì nó cả.

– Tôi yêu hình ảnh người phụ nữ Nhật, đi thoăn thoắt mà không phải bó chân, không phải đau đớn cùng cực vì mấy chữ “gót sen hài” của đám đàn ông bạo chúa.
– Tôi yêu ẩm thực Nhật, vì nó đẹp mà không tàn bạo, không ghê tởm như tiệc sâm thử, như thói ăn óc khỉ, ăn chân gà sống nướng trên lửa để tăng bổ dưỡng (?)

– Tôi yêu kiến trúc Nhật, vì nó nhỏ xinh, mà không phải trả bằng xương máu nhân dân như Vạn lý trường thành

– Tôi tôn trọng tục Harakiri, chết vì danh dự, thay vì hủ tục thiến hoạn đàn ông

…..

Thật xấu hổ với vốn hiểu biết nông cạn của mình, một gã chuếnh choáng mới có thể blah blah như thế trước mặt hai học giả Nhật bản như chốn không người.

Vậy mà chưa hết (say mà), hắn kể chuyện nước mình đánh Nguyên Mông ba lần tan tác, bô bô ca ngợi Yết Kiêu Dã Tượng được đổi quốc tánh, được uống rượu mừng công đến say mèm, “vua tôi gác chân lên nhau mà ngủ” như lời sử gia Lê văn Hưu kể lại.

Hắn hào hứng kể chuyện Thoát Hoan chui vào ống đồng tháo chạy. Và dịch tiếng Anh lời thơ mừng đại thắng của Trần Quang Khải: “người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong”

Hắn kể chuyện các liệt nữ hiển hách của nước Việt mình: từ cô Giang cô Bắc tuẫn tiết theo chồng, từ bà Bùi thị Xuân lẫm liệt, cho đến bà Triệu nổi loạn “đạp luồng sóng dữ chứ không cam tâm làm tì thiếp người ta”

Hắn kể chuyện cha ông mình họp Đại nghị Diên Hồng, xâm chữ Sát Thát kiêu dũng vào tay.

Trong men rượu nồng của cái đêm đáng nhớ ấy, lòng hoài niệm với lịch sử, yêu kính tổ tiên, sự ngưỡng mộ văn hoá Nhật, lòng phẫn nộ với một thực tế tan hoang đổ nát…, cộng thêm với chút men rượu sake và sự lắng nghe chăm chú của hai người Thầy khả kính…, đã làm một gã say không kìm chế được những điều chất chứa trong lòng đã lâu.

Hắn nói say sưa, không màng lễ nghĩa chủ khách.

Và hắn khóc!

thoi-xau3Hôm sau thức dậy, lòng  ngượng ngùng áy náy vì trót dại múa gậy vườn hoang thì  nhận được một email từ thầy Hiệu trưởng: “cảm ơn ông về câu chuyện thú vị đêm qua. Chúng tôi biết quá ít về lịch sử Việt Nam. Và chúng tôi muốn làm nhiều hơn, ít nhất trong khuôn khổ chương trình này để kết nối thêm với đất nước của ông”

Ngày về, ngồi trên chuyến tàu lửa ở sân ga Osaka, nhìn bóng Q. khuất dần trong đám đông mà lòng bồi hồi biết ơn vô kể. Tôi thấy lại mồn một trước mắt hình ảnh các bậc tiền bối của Đông Kinh Nghĩa Thục, thấy cái nhìn sâu thẳm của cụ Phan Bội Châu, thấy lại khát vọng thoát Hán của cha ông từ thế kỷ trước…

Và tôi biết dân tộc tôi đã lỡ chuyến tàu trở thành “minh châu trời Đông” như lòng ao ước, khi đọc những thông báo cấm người Việt ăn cắp bằng chữ quốc ngữ hôm nay.

Lời nguyền độc địa nào của Cao Biền đã buông ám trên thân phận của dân tộc tôi vậy?

 

25 thoughts on “Đêm Shiga, chuyện bây giờ mới kể

  1. Nguoidalat

    “…hình ảnh các bậc tiền bối của Đông Kinh Nghĩa Thục, thấy cái nhìn sâu thẳm của cụ Phan Bội Châu, thấy lại khát vọng thoát Hán của cha ông từ thế kỷ trước…”

    Dân tộc này đã không thoát được Hán mà lại phải chịu phụ thuộc Hán Cộng, loại Hán tệ hại nhất.

    “Và tôi biết dân tộc tôi đã lỡ chuyến tàu trở thành “minh châu trời Đông” như lòng ao ước, khi đọc những thông báo cấm người Việt ăn cắp bằng chữ quốc ngữ hôm nay.”

    Đau quá bác ạ. Dân tộc này đã chọn một […] thay vì hai cụ Phan. Nó (dân tộc này) đang trả giá cho sai lầm định mệnh của mình.

  2. Nguoidalat

    Web của bác thì bác cứ cúp hoặc xóa hết nếu bác không thích. Tuy nhiên tôi vẫn có quyền baỏ lưu ý kiến của mình. Kính.

  3. Mit Dac

    Tôi là một độc giả thường xuyên của trang web này và biết tác giả của nó đang sống ở VN. Khỏi cần nói thì chúng ta đều biết “tự do ngôn luận” ở VN là cái kiểu gì rồi? Do đó, tôi tự thấy mình có bổn phận đọc, comment một cách chừng mực mà vẫn giữ được ý kiến của mình, và giữ sự an toàn cho tác giả.

    Tôi thấy tác giả có nói gì tranh luận hay thích – không thích ý kiến của bạn nguoidalat đâu. Bác ấy đã tế nhị dành quyền edit cho bạn, vậy mà cứ cãi bướng là sao? Mình vào nhà người ta, mình nói cho sướng miệng, rồi bảo người ta không thích thì cứ cắt cúp. Tôi thấy làm vậy hơi tệ và bất lịch sự.

    1. nguoidalat

      Hà hà không định mượn nhà Bác sỹ cho những trao đổi như vầy, nhưng vì chủ nhà đăng ý kiến của Mit Dac nên tôi xin mạn phép trả lời.

      Tôi không hiểu bạn dựa vào tiêu chí nào để liệt comment của tôi vào loại “nói cho sướng miệng” hoặc cho rằng tác giả “dành quyền edit” cho tôi. Tôi không đề cập đích danh ai nên tôi tin rằng comment của tôi không gây nguy hiểm cho tác giả. Tuy nhiên nếu tác giả cảm thấy chưa đủ an toàn thì anh ấy có quyền đục bỏ.

      Tôi sẵn sàng gỡ bỏ ý kiến của mình nếu lý lẽ phản bác thuyết phuc. Khi nhận được yêu cầu cúp đi một đoạn ý kiến của tôi nhưng không có một lý do nào thì quyền quyền bảo lưu ý kiến là của tôi. Đương nhiên chủ nhà có quyền display hoặc xóa bỏ. Do vậy tôi cũng chưa hiểu lý lẽ của bạn trong phán xét “bất lịch sự” và “tệ”.

      Bạn có thể là độc giả thường xuyên nhưng tôi là người quen ngoài đời của chủ nhà. Chúng tôi cũng đã có nhiêu cuộc thảo luận với nhau ngoài phạm vi của blog này. Tôi có lý do để tin rằng chúng tôi tôn trọng những ý kiến khác biệt của nhau.

      Giũa tôi và bạn không có sự quen biết. Bạn cũng không có một chút background nào về những trao đổi của chúng tôi nhưng bạn rất nhanh nhẩu tung ra những phán xét và chỉ trích cá nhân. Chắc tôi không cần phải nói thêm để thấy sự “nói cho sướng miệng” và “bất lịch sự” đến từ đâu.

      Đương nhiên quyền đăng tải trả lời của tôi cũng là của chủ nhà🙂

  4. Nguyen Phan

    Em chào Bác sĩ.

    Không biết Bác sĩ có ý định tập hợp các bài viết lại và làm tiếp một quyển tản văn như hai quyển trước đây nữa không ạ?

    Em tự nhận là một vinh dự của riêng em khi được biết đến các bài viết của Bác sĩ.

    Trân trọng.

    Nguyện.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn thịnh tình của bạn. Nhưng thực lòng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là nhà văn chuyên nghiệp cả. Tôi chỉ là một người viết tài tử, biếng nhác, chậm chạp, tuỳ hứng. Nhờ bạn bè thương mà in cho 2 cuốn sách nhỏ làm quà tặng, chỉ thế thôi.

      Nên khi có chút hứng, tôi viết lai rai cho vui. Nếu có duyên thì ra cuốn thứ 3, thứ 4…, còn không thì… đời vẫn vui mà.

      Quí mến,
      P.

  5. conbeki

    Chào bác sĩ,

    Em có thể xin phép bác tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Tùy bút của bác sĩ và đăng lên KOMO (Kho ebook có bản quyền của công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (PNC), chuyên mục Ebook tiếng Việt miễn phí (http://komo.vn/nha-phat-hanh/komo-124859.html) được không ạ? Hiện trên KOMO đã có đăng cuốn bút ký Lang Thang Như Gió của bác sĩ (http://komo.vn/lang-thang-nhu-gio-p3866.html) nên nếu không phiền, bác sĩ có thể cho phép không ạ?

    Em xin cảm ơn và nếu có gì không phải, bác sĩ bỏ quá cho em nhé😛

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bạn cứ tự nhiên, cảm ơn bạn. Khi những bài viết nhỏ của tôi đã lên trang web này, nó đã thuộc về mọi người rồi.

  6. danchoi

    Tôi có chút may mắn là “bị đày đi lưu vong” ở xứ sở của tụi tư bản giẩy chết. Nên cũng có dịp đi đó đi đây, trong đó có nước Nhật. Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên đến sững sờ là khi dúi tờ $10 USD vào tay anh bạn hầu phòng ở hotel tại Tokyo, khi anh ta xách vali hành lý của tôi đến tận phòng. Thì anh ta chỉ cười từ chối và nhỏ nhẹ nói: “tôi đã được trả lương để làm việc này”. Sau đó gập người cúi chào rồi ..rút lui! Bỏ lại tôi sửng sờ và mắc cở vì thói quen cho tiền tip của vùng Bắc Mỷ!
    Nhìn quanh Hotel không thấy một khẩu hiệu nào kiểu như VN ta:” vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” mà tất cả đều răm rắp làm theo một cách tự giác!
    Ôi một nước Nhật với lòng tự trọng và thanh cao chưa từng thấy! Suy cho cùng cũng do trình độ và nền giáo dục tốt của nước Nhật mà ra! Hình như họ trồng người đến 1000 năm lận! không phải trăm năm như ta!
    Nay nghe BS tâm sự, xin có vài dòng chia sẽ!
    Cám ơn về một bài viết của BS thật ý nghĩa trong cái thời đại mở báo ra là thấy “bạo lực CM”: cướp hiếp chém giết!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Coi vậy đó bác ơi. Sống ở Nhật chán lắm: bác thấy cảnh công chức Nhật nửa đêm còn ôm chai rượu dựa cột điện uống một mình, tiệm game thâu đêm suốt sáng toàn ông bà già, hay cả đám white collar đứng dàn hàng ngang coi cọp truyện manga có school girl tốc váy… mới thấy xã hội nó bịnh kinh khủng.

      Không phải tự nhiên mà tỷ lệ tự sát của nước Nhật chỉ sau Phần Lan (do thiếu ánh nắng – lux depression)!

  7. PhS Nguyen

    Chào bác sĩ Nikonian. Lâu rồi mới ghé lại thăm blog của bác sĩ. Cám ơn bác sĩ về bài viết rất hay.

    Nhưng bác sĩ nên gỡ tấm biển cảnh báo trộm cắp có hình quốc kỳ VN vì nó là hàng fake, trò ác ý của một số người Việt xấu muốn làm vẩn đục quan hệ giữa 2 nước Việt Nhật. Vài năm gần đây những trò bẩn như thế này hơi nhiều (ví dụ vụ HMT xuyên tạc nội dung bài báo trên tờ Sankei hoặc ăn cắp hình của một blogger người Nhật chụp ở gần biên giới Trung Việt rồi gắn vào đó nội dung hoàn toàn khác; gần đây lại có người xuyên tạc cuộc biểu tình của người Nhật ở Kyoto phản đối chính sách của chính phủ Abe).

    Rất tiếc là một tấm biển fake thô thiển như thế này đã đánh lừa được cả những trí thức đáng kính như GS Tuấn ở Úc và nhiều người khác. Thiết nghĩ một trang blog uy tín như của Dr. Nikonian không nên phạm phải sai lầm tương tự, vô tình trở thành nơi trung chuyển cho những tin tức giả mạo.

    Tại sao tấm biển lại là fake? Thứ nhất, hình “cờ đỏ sao vàng nhỏ máu” vốn là đặc sản của dân chống cộng người Việt, nó rất xa lạ với người Nhật. Thứ hai, và là lý do chính, tấm biển được cho là treo trong khuôn viên của một học viện nhưng lại không hề ghi nơi chịu trách nhiệm phát hành. Điều này không thể có tại một xứ văn minh như nước Nhật, nhất là khi tấm biển có hình người cảnh sát (trừ trường hợp ai đó đã treo trộm lên ít phút để chụp hình hoặc treo trong phòng ngủ của mình).

    Nơi đầu tiên đăng tin tức biển cảnh báo này là nhóm Kyodai, một tổ chức chuyên giới thiệu thông tin các trường học tại Nhật cho người Việt. Nhưng hiện nay website của Kyodai đã xóa entry này, có lẽ họ đã biết mình bị mắc lừa.
    http://duhoc.kyodai.vn/bien-canh-bao-trom-cap-quoc-ky-viet…/

    Vài hàng góp ý. Chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe và may mắn.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bạn đã góp ý. Tôi sẽ hạ tấm ảnh đó xuống, mặc dù tính xác thực hay fake của nó còn nghi vấn. Tuy nhiên, như một người viết, tôi phải tôn trọng tuyệt đối chính xác và không nên đăng những tin tức hay hình ảnh chưa được kiểm chứng. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc của trang web này.

      Tuy nhiên, dù không có tấm ảnh này, sự coi thường người VN ở Nhật là có thực, mà tôi là nhân chứng trong không ít trường hợp

    2. danchoi

      Trong toán học, có những câu không cần mất công chứng minh, mà mọi người đều chấp nhận là đúng. Vì bằng trực giác và thực tế nó đã là đúng. Tôi nhớ ông thầy dạy toán của tôi gọi đó là “định đề”
      Thí dụ “định đề” sau đây: “đường thẳng là đường ngắn nhất giửa 2 điểm”
      Trong cuộc sống cũng có những “định đề” tương tự như vậy
      Nếu có ai đó nói rằng: “Người VN, xuất khẩu lao động, hiện nay tại Nhật, rất được yêu mến và kính trọng Thì có lẽ sau khi nói xong, anh ta nên xách dép mà chạy cho lẹ, nếu không muốn bị đám đông ném cà chua hay tẩn cho một trận về tôi …. không học toán!

  8. PhS Nguyen

    Cám ơn BS đã tiếp thu ý kiến góp ý. Nếu BS muốn dùng biển cảnh báo ăn trộm để minh họa thì có thể dùng tấm hình này vì nó là hàng thật. Để ý ở dưới có ghi rõ CẢNH SÁT SAITAMA.

  9. Pingback: Đọc “Đêm Shiga, chuyện bây giờ mới kể” | Ledminh home

  10. Han Lac

    Thiệt là vô duyên hết sức, đọc đến cuối, mũi chảy thè lè, nước mắt rơi lả tả (mà không có tiếng), mặc dù đây đâu phải là tiểu thyết tình cảm lâm li gì đâu!

      1. Han Lac

        Thiệt tình mà nói, mình chưa bao giờ là fan truyện tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Chỉ là bài viết trên của BS chạm vào đâu đó nỗi đau thầm lặng trong tôi. Nhưng phải công nhận là BS rất có năng khiếu viết, hy vọng một ngày nào đó BS cho ra mắt 1 tác phẩm thể loại tiểu thuyết “ngang ngữa” với Thành Trì của A.J.C.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s