Chuyện nhảm forum

Lần đầu tiên, tôi tham gia một forum nước ngoài về kỹ thuật. Nói thực lòng, chả phải vọng ngoại, nó là một trải nghiệm cực kỳ thú vị so với các forum xứ mình (đặc biệt là nhiếp ảnh). Ở đó, bà con mình chém gió, so hàng, mạt sát nhau, thậm chí cả lừa nhau… (không vơ đũa cả nắm nhưng đa số là vậy, chán lắm!). Các nhóm FB cũng không là ngoại lệ.

Còn trong forum này, mình học hỏi được rất nhiều từ các bậc cao nhân về kỹ thuật. Họ giảng giải giản dị, khiêm tốn và chi tiết cho một gã newbie. Một bạn chỉ vẽ rất cặn kẽ về nguyên lý, kỹ thuật chạy rà máy, burn-in động cơ và kết thúc bằng một câu rất cô đọng: “don’t baby your bike!”. Mà mãi sau này, tôi mới biết bạn ấy là kỹ sư kiểm tra động cơ của hãng máy bay Lockheed.

Mà nhất là đọc được nhiều ký sự rất thú vị về các chuyến rong ruổi đường xa của họ. Nhiều người cực kỳ hài hước, thông minh…, đến nỗi đọc về chuyện xe pháo mà cứ cười mỉm một mình.

Ví dụ cái nè:

Một bạn than cái xe tau nó nóng quá, tao ngồi lên muốn phỏng d. (balls – nguyên văn). Bạn kêu ca cái lớp cách nhiệt dán dưới yên nó mắc bà cố, tính trên inches vuông.
Thế là một bạn khác comment thế này: “Để tiết kiệm tiền, tao nghĩ mài dán m. nó d. mày lại OK và ngon bổ rẻ chớ gì :-))))

Lại có một bạn than thở, tau mê xe quá, mà tau 55 tuổi rồi, tau đi chiếc này thấy “hipster” quá (tạm dịch: ngựa, chip hôi, teen). Một bạn khác phang ngay: “tau 76 – bảy sáu- tuổi rồi, ngày nào tau cũng chạy xe giang hồ với 3 đứa bạn già đã thay khớp háng (hip transplantation). Mày có nghĩ tau phải xấu hổ là “hip-ster” hông? :-)))) (chơi chữ độc hơn thạch tín)

Chả phải gái teen, mà đến giờ này tôi vẫn còn ngạc nhiên về sự thú vị (lẫn độc ác) của con người trên mạng.

Chơi chút forum ngoại nhập để học hỏi mà cứ ngẫm nghĩ xét lại về cái câu “Việt Nam minh châu trời đông” (?) Từ thuở nào, người Việt mình đối xử với nhau (trên mạng lẫn ngoài đời) đầy ẩn ức, đố kỵ, ganh ghét… đến thế?

Vì quen nên thương, hay thương nên đành phải nói chữ “quen rồi”?

 

3 thoughts on “Chuyện nhảm forum

  1. FreshAir

    Cháu thấy những người hay đố kị, khinh miệt người khác là những người rất tự ti, nên phải đẩy mọi người xuống để thấy mình cao hơn. Gặp những người giỏi thật sự, giàu thật sự (nhất là những người tự gây dưng cơ nghiệp một cách chân chính) thấy họ luôn khiêm tốn và đề cao người xung quanh. Nhưng có lẽ chúng ta, nhất là ở trong nước, ít có cơ hội tiếp xúc với những người như vậy nên không biết cách tự điều chỉnh mình.
    Học đại học ở Mĩ, các giáo sư thường khuyến khích học sinh đến văn phòng riêng để bàn luận sau giờ lên lớp. Được các giáo sư chăm chú lắng nghe, rồi khen rất thật lòng những câu như: đó là một câu hỏi/nhận xét tuyệt vời, thật là phổng mũi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, họ toàn là những người làm nghiên cứu hàng chục năm, hết xuất bản đến diễn thuyết, giao lưu với những thành phần ưu tú, thế mà họ còn khiêm tốn và tôn trọng, tận tình đến vậy với một học trò không lấy gì làm xuất sắc. Chỉ là một ví dụ nhỏ về cách ứng xử của những người thực sự biết mình, biết ta.

  2. Dr. Nikonian Post author

    Bạn nói quá đúng: tất cả cách cư xử của con người đều bắt nguồn từ chính nội lực của chính người đó. Tâm an, khoan hoà, không mặc cảm… sẽ làm cho người ta cư xử nhẹ nhõm, quang minh chính đại, không dèm pha, không đả kích, không trí trá…

    Chỉ một chút so sánh thôi, cũng đủ thấy thất vọng cho nhiều người Việt mình lắm lắm. Thật đáng thương!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s