Nghĩ vụn về âm nhạc "high-end"*

Suy cho cùng, mọi loại âm nhạc thì cũng chỉ là các dạng âm thanh. Nhưng là loại âm thanh đắt tiền nhất, so với vô vàn âm thanh rất thực và hỗn độn của đời sống. Từ những phòng ghi âm tân kỳ, không một tạp âm, người ta trình tấu, ghi lại, đóng gói những âm thanh ấy vào CD, đĩa vinyl… thành những thành phẩm thương mại. Để rồi những vật phẩm chứa âm thanh đó đến tay người nghe, lọt vào một dàn máy từ cấp độ xe kẹo kéo cho đến high-end cao cấp. Từ đó, chúng mới hoàn thành khâu cuối cùng của ba chặng đường từ sáng tác, biểu diễn đến cảm thụ âm nhạc. Tuỳ theo tính chất của mỗi hệ thống nghe nhìn, âm thanh ấy lại được “mở bung” ra thành sóng nhạc, đi vào lòng người qua thính giác.

Cái chu trình thu âm và các bộ high- end là quá trình chuyển tải sóng âm thanh đến tai người nghe. Nó là một quá trình vật lý nhằm bảo toàn đến mức cao nhất độ trung thực của âm thanh từ phòng thu khi thoát ra ở chặng cuối cùng là đôi loa. Và đây cũng là giai đoạn đốt tiền của dân high-end, cũng như là chủ đề tranh luận bất tận: âm thanh nên “thực” hay nên “đẹp”?

Có những người chơi máy thích “thực”. Họ loay hoay độ, chế, đổ tiền để tái hiện âm thanh càng thực càng tốt, càng gần với nguyên bản càng được cho là hay. Ngược lại, những người thích “đẹp” lại sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để “nâng cấp” âm thanh cho “nịnh tai”, cho “ngọt”, cho “chắc”… tuỳ theo thể nhạc. Cái nào ưu việt hơn cái nào, chắc không bao giờ phân giải được, vì chơi âm thanh hay thưởng thức âm nhạc là hai mặt của cái sự sung sướng mang tên high-end. Sẽ không bao giờ có âm nhạc đích thực nếu âm thanh sóng nhạc không trung thực, méo mó, biến dạng. Ngược lại, âm thanh dù sống động, chính xác cách mấy mà không có nhạc tính, không có âm trường… thì cũng là … âm thanh, không hơn không kém.

Chỉ có điều quyết định duy nhất và tối hậu là cảm thụ âm nhạc trong lòng người nghe. Một dàn máy dù tân kỳ cách mấy nhưng vẫn làm bận lòng người nghe vào những yếu tố kỹ thuật mang tính phô diễn thì vẫn là những khí cụ âm học không hơn không kém. Ngược lại, thứ âm thanh chảy vào lòng, ngân nga những thanh âm đầy rung động, hữu hình mà vô thanh như ta vẫn gọi là “the sound of silence” mới là âm nhạc đích thực.

Âm nhạc ấy đáng để ta tắt đèn, đặt một CD vào máy và để lòng lặng thinh trong bóng tối. Trong màn đen ấy, ta không thấy loa, thấy máy nữa mà chỉ “thấy” nhạc. Và chỉ khi đó, máy ấy, loa ấy, CD ấy… mới đích thực là “high-end” đúng nghĩa, phải không?

Trong màn đen chập chùng ấy, lòng người nghe nhạc mới thấy “đêm mùa trăng úa, làm vỡ hồn ta”**…

_____________

* Bài viết cho tạp chí Esquire, tháng 7.2015

** Trích ca khúc Nguyệt Cầm, Cung Tiến

4 thoughts on “Nghĩ vụn về âm nhạc "high-end"*

  1. Nguoidalat

    Tôi đã từng nghe âm điệu của một ca khúc Da Vàng qua giọng ca Khánh Ly từ một máy cassette cũ ở một quán cafe nhỏ trong một đêm lạnh Đà Lạt. Cái chất khàn khàn không biết từ giọng KL hay do cái loa cũ kỹ của cái máy (hoặc có thể do cả hai) trong cái không khí lạnh nhưng ấm của quán nhỏ sao mà phê. Tôi cũng đã từng chịu đựng những bản đựng nhạc đỏ từ giàn máy đắt tiền của một tay trọc phú. Quả là chiếc áo không làm nên thầy tu bác ạ.

  2. Một bạn yêu âm nhạc.

    Một người nghe nhạc đích thực chỉ cần đôi tai và trí óc, ko cần cái gọi là high-end mà người đời nâng tầm cho nó. Cũng như đặng thái sơn từng nói rằng: đại ý là người nghe nhạc trải qua 3 cấp độ khi nghe classical piano của ổng, cấp độ 1 đến nghe vì danh tiếng nghệ sỹ và hùa theo đám đông, qua cấp độ 1 đến cấp độ 2 là nghe và hiểu, đồng thời có sự phân tích sâu sắc một chút về tác phẩm mà tác giả diễn đatj trong nó, cấp độ 3 và cũng là cấp độ cuối là đến nghe và hiểu hết những gì mà người biểu diễn muốn nói thông qua nhạc cụ. Vậy high-end chả có nhiều tác dụng trong cái việc nâng tầm cái gọi là nghệ thuật nghe ở đây cả, hay chính xác hơn nó chỉ là một cái công cụ để làm chuẩn âm thanh. Vì vậy muốn nghe nhạc, điều đầu tiên phải học nhạc có học mới hiểu, mới biết cũng giống như ăn uống người đời khen món này ngon nhưng chả biết cái quái gì trong món đấy có thành phần gì, và đám đông cứ theo chọn cái món ngon đấy mà ăn. Quay lại âm nhạc cũng vậy, ko học thì biết thế nào là giọng trưởng, thứ, nghịch, đảo, ….hoà âm trong bài hát mà tác giả đặt vào để nêu dụng ý nghệ thuật bài hát, chứ chưa nói đến một đống âm nhạc đẳng cấp jazz, classical, word music… Trên đời ko có cái thứ nào là âm nhạc hay và ko hay cả chỉ là thích và ko thích và nhiều người đến tận bây giờ vẫn còn bảo là âm nhạc này hay và ko hay cũng thật là lạ dù nghe nhạc cũng nhiều. Cái hay và ko hay chính là ở trình độ thể hiện của ngừoi viết, soạn nhạc và trình độ thể hiện của người biểu diễn thôi. Ví dụ: cũng giống như bài hương xưa của cung tiến mà tác giả có nêu trong bài viết, đã đọc và có đoạn người viết nêu vấn đề về thanh lam và tùng dương hát quằn quại là thảm hoạ âm nhạc, và thu hà hát chưa đến độ của bài hát ko bằng mai hương phải chăng là lời nhận xét cay nghiệt và phiến diện ở chỗ là hát quằn quại và một bên là hát mộc mạc, đơn sơ khi thể hiện bài hát hương xưa của cung tiến này. Chứ chưa nói đến rằng trình độ và độ cảm thụ về âm nhạc của thanh lam, tùng dương còn hơn mai hương nhiều bậc… Không có ý phê phán người viết nhưng tôi cảm thấy đọc đoạn đó ko đc, khi các đoạn trên quá hay kể về một thời đói âm nhạc của sài gòn, và cũng hiện nay chúng ta đang đói trí thức âm nhạc chứ ko phải là đói âm nhạc mà nhiều người ko hiểu vẫn kêu lên ve ve. Hơn nữa, âm nhạc là cao độ, độ ngân hay còn gọi là trường đô, cấu trúc hợp âm, nhịp phác, giao thoa giữa các nhạc cụ, trình độ thể hiện người biểu diễn. Chỉ có thích và ko thích còn hay và ko hay là do những thứ nêu ra ở trên. Vậy nghe nhạc có thực sự có cần high-end không … Tất nhiên là chơi piano thì cái đàn grand stein way và yamaha … là khác nhau về chất lượng khi biểu diễn nhưng nếu có ai nghĩ rằng tại sao ko nên làm là hãy mua một cái đĩa cd của anh đàm vĩnh hưng và chị hồ ngọc hà và một số ca sỹ tự xưng là ca sỹ nào đó bật nên cái đầu high-end giá trị và nghe thật chăm chú xem cái thứ âm thanh đấy nó phát ra như nào, hay là chỉ bật những cd gọi là kinh điển cho xứng tầm với cái gọi là high-end. Cuối cùng, âm nhạc chỉ có thích và ko thích, muốn nghe nhạc chỉ cần đôi tai và cái đầu, nhưng đôi tai trước khi nghe phải cho cái đầu đi học nhạc. Việt nam, chúng ta đang no về âm nhạc, nhưng đói về tri thức âm nhạc. Cảm ơn tác giả, một bài viết rất hay về high-end nhưng có lẽ chưa đủ về một khía cạnh quan trọng còn lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s