"Đi tìm thời gian đã mất" *

Tuổi niên thiếu của tôi- một thanh niên công giáo- đã được dạy dỗ, tiếp cận Phật giáo một cách nghiêm túc, bài bản và trọng thị. Tôi đã được học Kim Cương Bát Nhã Kinh từ một linh mục dòng Tên, tu nghiệp ở Rome về Phật học. Bản Kim Cương kinh ấy tuy trích dịch từ tiếng Pháp, nhưng đẹp và đầy chất thơ chẳng khác gì Thánh Vịnh của Công giáo. Người thầy- học giả đó đã chỉ cho chúng tôi cách tiếp cận Phật giáo như một khoa học, một triết thuyết; và bằng một thái độ nhẹ nhõm, không kỳ thị.

Khi đọc bản dịch “Câu chuyện của dòng sông”, bản dịch Siddhartha của Herman Hesse, say mê với cuộc đời của hai bậc tài sắc Tất Đạt và Kiều Lan, chợt nghĩ: tại sao chỉ có những học giả Âu Mỹ, chứ không phải Á Châu, mới có thể chuyển dịch tinh thần khoan hòa, dung dị của Phật Giáo một cách nhẹ nhàng, thanh thoát đến thế?

Không thể không sinh lòng kính trọng một triết lý nhân bản như thế!

Chẳng thế mà tôi, một người Việt không Phật giáo, đến cây tùng già 700 năm tuổi ở Yên tử, thắp nén nhang tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông mà hồn vía kính ngưỡng đến tận tâm can. Phải chăng cái tinh thần “cư trần lạc đạo” nhưng vẫn nhập thế của Đấng minh quân mới chính là cội rễ, tinh tuý của Phật giáo Việt nam?

Và khi nhìn những phiến đá đã in dấu chân Phật hoàng ở suối Giải oan, lòng bỗng tự dưng nhớ đến lời Thánh vịnh: “Vinh dự thay, bước chân của người công chính”

Và khi viếng những ngôi chùa ở Âu châu, cũng tự hỏi lòng tại sao ở Âu Mỹ người ta tìm về Phật giáo bằng những bước chân nhẹ nhõm, người ta học hỏi Phật pháp bằng tinh thần khoa học rất nhân bản. Thì tại sao ở cái nước mình, chùa Việt lại đa phần nồng nặc khói nhang, màu sắc thế tục, tiền tài… đến vậy? Tại sao ở nước mình, lời hoằng dương Phật pháp nhiều khi lại pha quá nhiều chính trị, tung hô kẻ mạnh như thế? Tại sao Phật giáo lại tách ra quá xa với những phận người tủi nhục, đau khổ trên đất nước bất hạnh này?

Phải 11391129_10153425187239701_8957594270680523143_nchăng lời rao giảng của Đức Thích Ca đã bị biến dịch bằng những đầu óc ám mùi thế tục, đầy cực đoan, ngô nghê và tự mãn theo kiểu “đồng hành cùng dân tộc”, hay “đạo pháp, dân tộc và CNXH”?

Từ cách được dạy dỗ về đạo Phật năm xưa, cái lòng kính trọng Phật pháp trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, không suy suyển. Nhưng trước những điều nhiễu nhương xảy ra trước mắt, chỉ thầm tiếc cho một tôn giáo đẹp đẽ, khoan hòa dường ấy đã bị biến dạng quá sức. Và thành tâm chia sẻ sự nuối tiếc này với các bạn tôi, những Phật tử thuần thành vẫn ngày đêm nuôi dưỡng Phật tính trong tâm.

Mà này các bạn, tôi biết trong Phật pháp, thinh lặng là vô lượng, thinh lặng là một thái độ, vô cùng vô tận. Nhưng Thánh Kinh có câu: “Khởi thuỷ, là Lời”.  Các bạn đều mang Phật tính, chỉ có “Lời” (không phải thinh lặng) mới tôn vinh và bảo toàn Phật pháp được.

“Who will speak, if we don’t?”

_____________________
* Trích từ nhan đề tiểu thuyết “À la recherche du temps perdu” của Marcel Proust

6 thoughts on “"Đi tìm thời gian đã mất" *

  1. Nguoidalat

    Cái sự mang tiếng là một nên văn hóa chịu ảnh hưởng của Phật giáo từ lâu đời hóa ra lại là cái hại bác ạ. Từ đời này đến người kia, một triết lý sống đầy khoa học bị thần thánh hóa đến mức nặng nề. Con người ta đến với đức Phật để sùng bái và cầu nguyện. Người phương Tây tiếp cận Phật giáo từ một văn hóa khác. Họ đến với nó dưới cái lăng kính của khoa học nên họ thấy ở Phật học một triết lý, một phương pháp giúp cho tâm hồn thăng bằng hơn, nhẹ nhàng hơn trong một cuộc sống đầy phức tạp và áp lực được tạo ra bởi những bản ngã…bản ngã của người và của chính mình. Cách đây 2500 năm, Đức Phật đã gọi thứ cuộc sống đó là bể khổ…

  2. Ha Nguyen

    Chưa rõ qui mô và số lượng các cô cung nữ da trắng, tóc đen, môi đỏ, nhan sắc ngọc ngà chết thảm, dù chỉ một cô cũng làm tôi thực sự nổi da gà, thưa bác ! Có lẽ là một vụ massacre chứ chẳng chơi ! Các cô cùng nhảy xuống chết, hay từng người nhảy một để gây áp lực với vua, bất luận trường hợp nào tôi cũng thấy nghi hoặc, Ngài không biết thì mọi việc tự sát đều vô nghĩa, nếu Ngài biết mà vẫn mũ ni quay lưng thành Phật khi các vàng son trầm mình nơi lâm tuyền thì mối oan kia biết bao giờ mới giải xong đây!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Trời đất! Bộ bác tin vụ mấy chục cô cung nữ đâm đầu xuống suối tự vẫn vì không được đi tu theo vua là có thật hả?

      (Mà nếu có vậy thì em cũng giận ông vua. Uổng quá :))

      1. Ha Nguyen

        Tôi có mua quyển sách về việc này ngay tại Yên Tử, suối Giải oan, các cô không muốn đi tu (đẹp thế, I tu ), mà hình như bị/được Trần Thủ Độ (hoặc một đại thần nào đó của triều Trần, đưa đến gây sức ép, buộc vua quay về lo chuyện triều đình) ! Nhưng có một ý là một số cô đã chạy thoát, ra khỏi vùng đất đó, sau kết hôn với các trai đinh địa phương, điều này giải thích tại sao gái Quảng Ninh Yên tử da trắng, rất xinh đẹp, tài hoa tương truyền là hậu duệ của các cung nữ nọ.
        Vua chắc còn tính quay về (mới lên núi, cụ nghĩ chắc gì đã ở được lâu), nếu không thì đã lo hậu sự, thả các cô về, cấp tiền cho lấy chồng, phỏng bác ?🙂

  3. Su Tran

    Dạ thưa anh,

    Tôi là 1 Phật tử, và khi đọc bài này tôi không khỏi kính trọng người thầy Công giáo đã giảng cho anh về đạo Phật, và cảm ơn anh đã giữ được tinh thần khoan dung đó!

    Kính chúc anh tuần mới an lành!🙂

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp. Thực sự, tôi không thấy lý do gì để khắc nghiệt với Phật giáo, như cách tôi được dạy. Chỉ thấy tiếc và trông chờ những người con Phật lên tiếng chấn hưng lại đạo pháp của mình.

      Mong lắm thay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s