Viết ngắn cho Sài Gòn lúc nửa đêm

Photo by DrNikonian

Photo by DrNikonian

Nửa đêm mồng 2 Tết, quán vắng, yên tĩnh.

Cô bé sinh viên nói giọng miền Trung vừa khoe được lĩnh gấp 3 lương làm thêm trong ngày tết.

Gã trai già ngồi trong góc chờ nước sôi chế tô mì gói, sau khi được 2 chú teen tóc tai vằn vện nhường phần lấy trước.

Một đám du khách ăn mặc sang trọng ùa vào, ý chừng mới đi du hí Sài gòn by night về.

– Mỳ tôm bao tiền một bát thế?
– Cái lày ngon, lấy thêm suất lữa nhé!
– Thanh toán, bao tiền thế?…

Ồn ào, nhí nhố, chen lấn cả nửa giờ, quán mới yên lại.

Thôi ráng, ráng nhe Sài gòn. Dù sao, Sài gòn đã đón nhận đồng bào Bắc di cư 54 đầy bao dung, không kỳ thị, không phân biệt mà. Phải hông Sài Gòn?

40 năm rồi, mà sao câu “người trong một nước phải thương nhau cùng” vẫn còn nguyên giá trị khuyên nhủ thế này?

40 năm rồi, vĩ tuyến 17 vẫn còn trong lòng người là sao?

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”…. Ráng nhe Sài gòn!

(CETC)

6 thoughts on “Viết ngắn cho Sài Gòn lúc nửa đêm

  1. Nguoidalat

    “Tâm tư” trên FB của một anh bạn già có cha là cán bộ tập kết về ấn tượng đầu tiên của anh với SG. Từ đó anh đã trở thành một người SG đích thực.

    “Tôi biết đến câu trả lời trên điện thoại: Alô, công ty XYZ xin nghe! hoặc Alô, gia đình ông bà Nguyễn văn A xin nghe! vào tháng 7 năm 75, sau 2 ngày 3 đêm lênh đênh trên tàu Sông Hương từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Sau đó, khi chứng kiến những người trẻ khoanh tay, cúi đầu chào khách của cha mẹ rồi lui ra nhà sau lo nước nôi, bánh trái, luôn nghe được câu nói làm ơn, xin lỗi và cảm ơn ngay cả ngoài chợ, cha tôi thốt 1 câu: CNXH đã phá nát văn hoá, lễ giáo của dân ta!!! Nay đã 40 năm, câu nói của cha tôi không hề sai khi mà chế độ này bằng mọi cách họ cố tình ngu dân, huỷ hoại mọi giá trị văn hoá, đưa 1 tầng lớp vô văn hoá (chứ chưa chắc là vô sản) lên cai trị xã hội!”

      1. Dr. Nikonian Post author

        Nếu tôi nhớ không lầm, GS Nguyễn Đăng Mạnh có viết ý này trong hồi ký của mình khi đi tàu xuyên Việt từ Bắc vào Nam năm 1975: “càng xuôi Nam, thấy trẻ em càng lễ phép (?)”

  2. ¡Hablamos español!

    Đọc một số bài viết như thế này làm cháu cứ băn khoăn không hiểu mình sống ở thế giới nào.
    Cháu không phải quê HN nhưng sinh ra và lớn lên ở HN và từ bé khi nói chuyện với người lớn tuổi đều phải dạ đầu câu và ạ cuối câu, và thấy tất cả bạn bè đều thế. Những lần nghe thấy trẻ em “nói trống không” (theo cách nói của miền bắc) là khi vào Nam (nhà ngoại ở Thanh Đa), đặc biệt là khi về miền Tây, và thường được giải thích vì người Nam ăn nói thoải mái, không để ý đến mấy cái đó.
    Mấy năm nay đi làm được tới nhiều tỉnh thành, vùng quê thì kết luận là trẻ em miền trung (Huế, Đà Nẵng) là lễ phép nhất. Một kết luận chủ quan không biết có giá trị như những kết luận chủ quan khác không.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bạn đang sống trong một thế giới những người trẻ lễ độ, có một nền giáo dục tốt mà tôi thực lòng quí mến.

      Thân mến,

  3. ¡Hablamos español!

    Nhân đây kể thêm một chuyện mình sống ở thế giới nào, hôm trước đọc 1 chị nhà báo/blogger rất có tiếng kể chuyện chị đó đi mua sim điện thoại và “bị” người bán hàng hỏi luôn “chị ở nước ngoài về phải không” vì chị nói lời cảm ơn sau khi mua (có lẽ ở HN). Còn cháu 1 ngày nói ra không dưới 20 lần cảm ơn: cảm ơn người bán hàng, bán hoa, bán xăng, cảm ơn khi nhận tiền thối, cảm ơn khi bảo vệ dắt hộ xe, cảm ơn từ HN vào Đà Nẵng vào tới SG, và chưa bao giờ được đặt câu hỏi ngộ nghĩnh như trên. (Người Đà Nẵng nếu nhỏ tuổi hơn thường lịch sự trả lời “dạ” khi được cảm ơn.)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s