Nhớ cha đẻ Dế mèn

 

ba_nguoi_khac

Dế mèn của cha không phân Nam Bắc

Năm 1975 đến khi tuổi thơ tôi đã qua đi. Khi cái lòng con trẻ không còn, nhẽ ra tôi đã không có cơ hội say sưa với “Dế mèn phiêu lưu ký” như bao thế hệ nhi đồng Việt Nam. Nhưng may mắn thay, khi 1975 chưa đến, thì các nhà xuất bản Sài Gòn hồi đó đã in “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, cũng như “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân… Tương tự, người miền Nam hồi đó không ngần ngại, không bị cấm đoán để say mê những giai điệu bất hủ của “Trương Chi”, “Thiên thai”, “Suối mơ”… của Văn Cao…

Người ta không ngại những tác phẩm của những tác giả bên kia chiến tuyến, miễn là nó…hay.

Mà đến cả quốc ca của Việt Nam Cộng Hoà hồi đó cũng là ca khúc “Tiếng gọi Thanh niên” của Lưu Hữu Phước, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin văn hoá của Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, thì sá gì mấy tác phẩm văn chương kia?

Ngẫm cho cùng, một nền văn hoá dày dạn, minh sáng thì đầy tự tin để không cấm đoán vô lối, không sợ hãi những văn nghệ sĩ không cùng chính thể, không chung ý thức hệ.

Tôi may mắn khi lớn lên trong nền văn hoá ấy, nên tuổi thơ tôi cũng được đắm mình với những trang sách mù sương của một đồng bằng Bắc bộ chưa hề biết đến.

“Cái Cò, cái Vạc, cái Nông . Ba cái cùng béo vặt lông cái nào?
Vặt lông con mụ Cốc cho tao. Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”

Những cò, vạc, bồ nông… ấy đã đi vào giấc mộng lành của biết bao đứa trẻ miền Nam hồi ấy, nhờ văn tài nhân hậu của bác Tô Hoài.

“Ba người khác” và cái án của con

Trong một giờ lịch sử ở nhà trường phổ thông cách mạng, khi cô giáo đang giảng thao thao bất tuyệt về “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc vào thập niên 50, con trai tôi buột miệng nói lớn: “sao ác quá vậy cô?” (?)

Dẫu là lời con trẻ, nhưng dễ dàng hình dung được những gì xảy ra với chú nhóc nhà tôi sau lời cảm thán chẳng mấy thuận tai đó.

Mà cấm cháu nó than trời sao được, khi tủ sách của gia đình tôi đã có cuốn “Ba người khác”, cũng của Tô Hoài do nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành chính thức. Tác giả, nhân vật xưng tôi trong truyện, kể lại những trải nghiệm bản thân trong cuộc cải cách ruộng đất “long trời lở đất”. Như một chứng nhân, với vai trò đội phó đội cải cách, về nông thôn “xâu chuỗi, bắt rễ”, ngòi bút lão luyện của Tô Hoài kể lại lạnh lùng, thực thà cái thực tế bi thảm cùng cực của những ngày tột cùng đen tối đó.

Người ta thi đua đấu nhau, tố nhau, giết cha, tố mẹ. Trial of a Bourgeois Landowner

Người ta thành thực hoan hỉ khi làm việc đại ác.

Người ta sung sướng chia nhau “quả thực”, mà bản chất là cướp bóc, chia chác tài sản của một vài gia đình có của ăn của để bị chụp cho cái mũ phú nông.

Người ta tranh nhau “than nghèo, kể khổ” để được cái tiếng “thành phần cơ bản”, và để đổ lỗi cái sự nghèo khổ đó cho những hàng xóm, đồng bào không chút liên quan.

Người ta thật thà tin tưởng đám lúa trồng dưới thời xã hội chủ nghĩa sẽ dày đặc, tươi tốt đến độ có thể nằm, hay đi bộ lên trên. Và hùng hục kéo quạt cho lúa mát, khỏi chết héo vì trồng quá dày đặc (?)

Người ta đập phá đình chùa miếu mạo, lấy câu đối hoành phi làm ghế ngồi. Và cả một nền văn hoá hiền hoà, nhẫn nại…, bỗng chốc hoá tan hoang, chỉ toàn sắt máu, hận thù(?)

Phải đọc “Ba người khác”, và đọc chậm, thật chậm! Để nghiền ngẫm từng chi tiết, mặc dù không tài nào hiểu được vì sao có một cuộc bể dâu điên rồ, đau đớn đến thế ở đồng bằng Bắc bộ.

4000 năm qua, quả tình lần đầu tiên mới thấy cảnh máu lệ ghê gớm, thê lương đến thế!

Cuối cùng, “cải cách ruộng đất” đã được “sửa sai”. Dẫu rằng hai chữ “sửa sai” sao mà nhẹ bỗng, so với hàng chục ngàn sinh linh vô tội đã bỏ mạng, so với một nền đạo lý, văn hoá đã bị huỷ diệt không thể nào cứu vãn cho đến tận hôm nay.

Tô Hoài, nhà văn dệt mộng cho nhi đồng, người viết truyện cổ tích đồng quê Việt, đã viết lại những ngày u ám thê lương đó.

Như một nhân chứng, như một người trong cuộc!

Như một Solzhenitsyn Việt nam, viết về “Quần đảo Gulag” dưới thời Sô Viết. Nhưng không từ ký ức của tội nhân, mà từ trải nghiệm của một người can dự, đội phó đội cải cách.

Những trang viết dữ dội đó cũng lớn lao không kém “Dế mèn phiêu lưu ký”, xét về mặt văn học sám hối và những cứ liệu lịch sử cho một phiên tòa xử tội diệt chủng, nếu có phiên tòa ấy.

Khi Con Người nằm xuống

Tô Hoài tạ thế ở tuổi 95. Con Người nằm xuống, nhưng trang viết thì ở lại. Rất nhiều báo chí, rất nhiều lời thương tiếc dành cho tác giả “Dế mèn phiêu lưu ký”. Và tôi cũng thương tiếc bác ấy nữa, như một phần của tuổi thơ tôi đã qua đi.

Nhưng trong những ngày này, rất ít ai nhắc đến, hay nhớ đến những trang viết lạnh buốt của “Ba người khác”. Mặc dù không được quên, không được phép quên những ngày đen tối đó.

Tôi không quên, và sẽ không muốn con cái tôi quên. Nên tôi sẽ dặn dò chúng đọc-hiểu “Ba người khác”. Không phải để hận thù (mà trả thù ai mới được? Và để làm gì?). Nhưng chúng phải biết những ký ức ấy, để không bao giờ lập lại những điều đại ác ấy với đồng bào mình, với dân tộc mình.

Tôi vẫn luôn tin: cách gột rửa những đau đớn của lịch sử là nhìn thẳng vào chúng, truy nguyên ra nguồn gốc để không cho phép tái diễn. Che dấu, đậy điệm… chẳng bao giờ là cách thế hay để con em chúng ta có được cái nhìn điềm đạm, khoan thứ vào lịch sử quá bất hạnh của dân tộc mình.

Nghĩ về lòng khoan dung

Thánh Kinh chép rằng, trong những giây phút cuối cùng trên thập giá, Đức Jesus Christ đã cầu nguyện cho những kẻ giết mình: “Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!”

Nhưng nếu “chúng” biết, và biết rất rõ “việc chúng làm”-như một chủ thuyết- thì phải làm sao, thưa Chúa nhân từ?

Sài gòn, ngày 7.7.2014

29 thoughts on “Nhớ cha đẻ Dế mèn

  1. Thuong Nguyen

    Hôm nay em đi làm về muộn, chuẩn bị ăn cơm thì thấy có email báo note của anh. Thế là vừa ăn, vừa đọc. Nhớ “Dế mèn” thì ít mà nhớ “Ba người khác” của Cụ Tô thì nhiều. Có lẽ, anh là một trong rất, rất ít người nhắc đến “Ba người khác”. Khắp nơi chỉ thấy “Dế mèn”, rồi “Cát bụi chân ai”…

    Trước đây, tất cả những gì em “thực sự” biết về CCRĐ là thông qua bố em, người suýt trải qua nỗi đau mất cha, mất anh trong những ngày tháng ấy. Chỉ có phép màu trong những giây phút cuối cùng mà cả ông nội và 2 bác ruột của em mới thoát được án tử. Bố em còn kể rằng, bà nội em đã chịu đánh đập, sỉ nhục và còn thề tuẫn tiết chứ nhất định không chịu đứng ra tố và chửi chồng mình theo kịch bản được “người của tổ chức” chuẩn bị sẵn. Về sau, bà thường đi chùa niệm phật, nhớ Ơn trên đã độ trì cho mạng sống của chồng và các con mình, dù chùa chiền sau đó cũng chẳng còn bao lăm… Khi bà mất đi, ông đã không thể chịu đựng được nỗi đau, chỉ nằm bất động, không ăn, không nói và ra đi sau bà đúng 1 tuần. Bây giờ, có những năm bố em làm giỗ ông bà vào cùng một ngày để bớt đi cảm giác về sự mất mát… Ông bảo vậy.

    Không biết rồi đây, giai đoạn này sẽ được nhắc lại thế nào trong sử nhà, nhưng nỗi đau mất mát của nhiều gia đình vẫn còn đang được nhắc đến. Như anh đã nói, chúng ta không đào bới lại quá khứ, nhưng lớp con cháu chúng ta cần phải biết những ký ức ấy, để không bao giờ lập lại những điều đó với đồng bào mình…

    Đã có lần được biết về việc học sinh miền Nam trước 1975 được đọc “Dế mèn”, đã từng được nghe về việc người miền Nam được thưởng thức “Thiên thai”, “Suối mơ”… nhưng vẫn có một cảm giác rất lạ, rất đặc biệt khi anh nhắc lại điều đó ở đây.

    Cám ơn anh!

  2. thangslb

    Bài viết hay quá BS ạ! Quả thật nghe bác Tô Hoài mất, em chỉ nghĩ ngay đến Dế mèn. Vì đó là 1 phần tuổi thơ của em. Còn tác phẩm 3 người khác thì chỉ mới đọc sau này. Thú thật đọc xong chỉ muốn quên ngay thôi, vì nó giống như 1 cơn ác mộng. Không thể tin được làm sao con người lại đánh mất tính người nhanh đến như thế!? Chỉ vì 1 chủ thuyết hay họ bị “quỷ ám”. Thật là quá khó để giải thích chuyện này.
    Bài này của BS như nhắc nhở em không thể quên được cái “thời thổ tả” đó. Để con cháu không lặp lại lên đồng bào của mình.
    Cám ơn BS!

  3. Thuong Nguyen

    Nói về “Ba người khác” của cụ Tô, em lại nhớ về Hữu Loan và người vợ sau của Ông. Bà cũng là một nạn nhân thảm thương của CCRĐ tại vùng quê nghèo Nga Sơn, là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Muốn trích lại một đoạn ký của cụ Hữu Loan ở đây để anh và mọi người tham khảo:

    “Định mệnh đưa đẩy, dắt tôi đến với một phụ nữ khác, sống cùng tôi cho đến tận bây giờ. Cô tên Phạm Thị Nhu, cũng là phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Cô vốn là một nạn nhân của chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm 1954-1955.

    Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái gì nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng. Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền. Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông. Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố . Hai vợ chồng ông bị đội “Phóng tay” phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu. Họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội “Phóng tay” phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.

    Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới xã, tôi gặp cô áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi ; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.

    Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa!

    Trong mấy chục năm dài, tôi về quê an phận thủ thường, chẳng màng đến thế sự, ngày ngày đào đá núi đem đi bán, túi dắt theo vài cuốn sách cũ tiếng Pháp, tiếng Việt đọc cho giải sầu, lâu lâu nổi hứng thì làm thơ. Thế mà chúng vẫn trù dập, không chịu để tôi yên. Tới hồi mới mở cửa, tôi được ve vãn, mời gia nhập Hội Nhà Văn, tôi chẳng thèm gia nhập làm gì…”

    1. Mai

      Tôi người Nga Sơn khác xã cụ Hữu Loan. Tôi sinh năm 1956- năm Sửa sai (Mẹ tôi khi còn sống vẫn thường nhắc thế). Ông bà tôi có 3 sào ruộng, 01 con trâu nhưng vẫn được là Địa chủ theo tỷ lệ 5% gì đó.Sau Sửa sai thì được xuống thành phần Trung nông. Năm 1972 tôi vào Bộ đội (khí sớm) được xã nuôi 20 ngày cho đủ số kg và có sức khỏe B1 để vào Bộ đội. Tôi chưa từng được gặp cụ Hữu Loan nhưng những thì thào về một ông nhà thơ không có Hộ khẩu, không được vào Hợp tác xã, không có ruộng… chỉ đi làm nghề chở thuê đá núi Vân Hoàn để mưu sinh thì có nghe.Vào Bộ đội được anh bạn đồng ngũ kể rằng: Cụ Hữu Loan trong lúc nghỉ xe thồ ở quán nước có mua bao diêm (hộp quẹt) để hút thuốc lào. Bao diêm có tên Thống Nhất (Nhà máy gỗ diêm Cầu Đuống) có ghi hình con chim bồ câu ngậm cánh thư. Thời đó diêm cũng phải phân phối nên Cụ Hữu Loan làm gì có nên phải mua lại. Bao diêm ghi giá 5 xu, cụ phải mua 1 hào (10 xu= 1 hào). Cụ thốt lên rằng: Diêm Thống Nhất sao không thống nhất./ Giá 5 xu sao bán 1 hào. Tôi ám ảnh suốt đời với Nhà thơ bằng 1 câu giản dị như vậy. Sau ngày 30/4/1975 nghe Thanh Tuyền hát Những đồi hoa sim mới biết tác giả bài thơ là người quê mình. Buồn mãi.
         0 likes

  4. Dr. Nikonian Post author

    Ôi chao! Đọc câu chuyện của bác Hữu Loan qua comment của bạn T. mà rùng mình. Trước 1975, có một cuốn phim tuyên truyền của chế độ cũ (Chúng tôi muốn sống) dựng lại cảnh chôn người rồi cho trâu bừa qua bừa lại hai cái đầu. Tài tử Lê Quỳnh (cha của ca sĩ Ý Lan) đóng hay lắm. Mình còn nhỏ, coi thấy sợ nhưng vẫn bán tín bán nghi, lẽ nào có sự tàn ác đến thế (?)

    Cho đến khi đọc lời chứng của bác Hữu Loan thì chỉ biết lắc đầu. Tìm đọc lại sử liệu về cải cách ruộng đất thì biết được hơn 500 ngàn người dân bị giết, bức tử, tự sát… trong cơn điên rồ này.

    Ứng nghiệm lời Ức Trai Nguyễn Trãi: “chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội”. Thật là kinh khủng, chẳng kém Khmer Đỏ hay cách mạng văn hoá ở Trung quốc chút nào!

    Biết được chuyện cũ thì hiểu được nhiều điều lắm ha bạn T?

      1. Saigonese-SUV

        Em cũng nghe Má em kể lại Ông ngoại em là ông giáo duy nhất trong làng. Ngày đấu tố, họ đưa một người học trò dốt nát ra chỉ vào mặt ông mắng rằng tên này đã đánh tôi khi dạy học. Thế là ông bị nhốt vào chuồng trâu, vài ngày sau thả ra, đưa về nhà thì ông mất.
        Chuyện cải cách ruộng đất này cũng có thua gì Cách mạng văn hóa bên Tàu hoặc nạn diệt chủng do Pol Pot thủ ác đâu Bác. Nói chi xa, chuyện đem cải tạo những người thuốc chế độ cũ sau năm 1975 cũng thật kinh hoàng.
           0 likes

  5. Phú

    Thưa bác sỹ , tôi may mắn được đọc dế mèn của cụ Tô từ nhỏ xíu và câu chuyện của cụ cứ theo tôi mãi . Và may mắn hơn nữa là có một lần khi ngồi nhậu với anh Trần Anh Dũng -quyền Giám đốc thư viện Quốc gia , anh ấy bảo sẽ cho mình mượn đọc ba người khác của cụ Tô , nhưng cẩn thận kẻo “tụi nó ” vồ thì “toi” vì sách có lệnh thu hồi , trong thư viện còn có 3 cuốn đang lưu chiểu thôi . Nghe mà mê , ngay tối ấy em tới nhà Nh Dũng ở tập thể Vân Hồ 3 lấy sách . Trên đường về làng Mọc-Nhân Chính cách có 6 km mà cứ tưởng dài như mấy chục km lận vì có cảm giác như “tụi nó ” đang theo mình . Và mặc dù đã tự tay nhiều lần chôn cất đồng đội trên biên giới Lạng Sơn , tức là cảm xúc không còn như ngày nhỏ nữa , trai lì rồi , vậy mà có những đoạn cảm thấy ngẹt thở , phải bỏ dở để ra ngoài làm điếu thuốc cì vợ mới sinh con gái đầu ( tháng 1/1997) . Mấy hôm sau gặp chị Thanh là con dâu cụ , lúc bấy giờ làm ở Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư , nói chuyynj với chị là mới đọc Ba người khác của cụ , nhờ chị xin cho gặp cụ hỏi thăm sức khoẻ và hỏi thêm vài điều , nhưng chị bảo khi nào thuận lợi vì ngay bấy giờ bọn A25 nó hay rình mò nên cụ không dám tiếp người lạ . Thế mà đã gần 20 năm rồi . Thưa bác sỹ , tối hôm trước bay sang Hoa Kỳ thì vừa nãy mới biết tin Cụ đi , vào mấy báo trong nước tờ nào cũng thương tiếc Cuj cùng một kiểu . Và thật may mail báo có thư của bác sỹ ( em xin lỗi vì đọc chùa của bác sỹ nhiều năm rồi mà chưa được diện kiến – nếu cuối tháng 7 này bác cho phép em bay vào làm mấy li với bác sỹ ) và được đọc bài của bác . Em viết vài dòng này bày tỏ lòng thương tiếc Cụ Tô ( một con người vẫn còn khóc được khi ngồi một mình khi có ai nhắc lại những đoạn văn hay nhân vật nào của Cụ mà Cụ bảo với con cháu Cụ là “nó có thật đấy và còn kinh hơn cơ ” -chị Thanh kể cho biết thế ) . Xin ơn Trên đón Cụ về khi nào nước Việt Nam mình có chuyện hay lại cho cụ về viết văn cho mọi người Đocj và Đau !

  6. Nguoi Dalat

    “so với hàng chục ngàn sinh linh vô tội đã bỏ mạng”

    Theo thống kê, phải đến hơn hai trăm ngàn người chết bác ạ. Đó là chưa có thống kê nào về sự cùng khổ và đọa đày của những người sống, thân nhân của họ, những năm tháng sau đó.

    Có ai đó đã nói “A mistake, when covered, sprouts a lie, a lie, when matured enough, breeds evilness that can choke out all the beauties you have long cultivated”

    Cái “tà ác” qua bao năm trưởng thành trong môi trường tột đỉnh trí tuệ đang trở nên già giặn. Đều gì sẽ đến với quê hương và dân tộc?

  7. Phú

    Thưa bác sỹ Lê Đình Phương ! Em có hai cháu đang học ở Mỹ theo diện được hỗ trợ tài chính vì các cháu có huy chương Olimpic . Cháu đầu sang học từ năm lớp 10 ở trường nữ sinh nội trú , cháu thứ hai sang học từ năm lớp 9 cũng ở trường ấy .Vừa rồi cháu đầu có nguyện vọng sau này học y khoa ở trường y johns Hopkins , cháu học sinh và hoá rất tốt , ở Mỹ học phổ thông năm nào cũng được xếp trong nhóm học sinh danh dự . Qua anh bạn được biết bác sỹ cũng tốt nghiệp y khoa Johns Hopkins , vậy em xin bác sỹ lời khuyên có nên ủng hộ cháu theo y khoa không vì cháu là con gái mà bên Mỹ nó đào tạo bác sỹ mất nhiều thời gian quá , sợ con gái cầm được bằng bác sỹ ở tuổi trên 30 nhỡ ế chồng thì khổ . Mong tin bác sỹ , xin chân thành cảm ơn ạ !

    1. Dr. Nikonian Post author

      Xin bắt đầu bằng một lời đính chính: tôi không được học và tốt nghiệp từ ĐH John Hopkins.
      Về việc bạn hỏi, theo thiển ý của tôi, chỉ xin nói vắn tắt thế này: nếu cháu nó thực sự say mê nghề y, thấy hạnh phúc, an bình với y nghiệp thì hãy theo nghề. Còn nếu muốn học y vì danh giá, vì lương cao (quan niệm rất phổ biến), dễ kiếm tiền thì… thôi, thậm chí nên bỏ nghề y chọn nghề khác.

      Tôi quan niệm con cái chúng ta làm gì để đời chúng hạnh phúc, an vui là mừng. Chúng ta không hạnh phúc thay cho chúng được. Và cũng không khổ thay cho con cái, kể cả khi ế chồng như bạn lo ngại.

      Mà chắc gì ế chồng đã khổ?

  8. T Bui

    Cha mot loi kuyen chi ly cua anh. A ma hai co be dang hoc o JH ma muon truong nhan lai thi phai thu su gioi, va nhieu dieu kien lam do.
    Co hai nguoi thay dang day o do, chau co the hoi y kien. Chi Dang, MD Ph.D. and Loc Le MD, trong truong co nhung adv. ve medicine nhieu neu thich thi phai di hoi.
       0 likes

  9. danchoi

    Sư tổ Lê Nin có nói: “Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”
    Trong cải cách ruộng đất, do các “học trò” của sư tổ làm. Cái câu trên nên sửa lại là: “thù hận giai cấp + ngu dốt + ác tâm + cây súng = CCRĐ”
    Đó thực sự là một cuộc trả thù đẩm máu, mù quáng, khiến hàng chục vạn sinh mạng những con người VN cùng màu da, tiếng nói, phải chết oan ức! Bằng chứng là sau CCRĐ thì có cải cách được cái gì đâu!? Mèo vẩn hoàn mèo trong hàng chục năm tiếp theo!
    Một vết nhơ ngàn đời không rửa sạch trong lịch sử dân tộc VN
    Cám ơn một bài viết rất có tâm và bổ ích của BS

  10. VƯƠNG BẮC BÌNH

    Về một sự trả thù kinh tởm!
    Tôi xin góp vào một chuyện nhỏ của nhà tôi. Ai không tin thì tùy ?
    Năm 1974,tôi vô phe Phật Tử và Độc lập trong trường DHSP cùng tranh cử với phe thiên tả.Phe thiên tả có tổ chức chi tiền để nắm Ban Đại Diện SV,thường cầm đầu các cuộc biểu tình,bãi khóa làm SV không học hành gì được đàng hoàng!Mà thực tình đa số họ học dở,lại ít lên lớp nên bọn này không ưa?
    Nhưng chúng rất mạnh vì có tiền và thế lực ngầm rất nguy hiểm….Thắng không phải dễ,tình thế 50-50.
    Tôi là dân Sử Địa nên biết nhiều vì ĐH miền Nam học Tất Cả các nước,cac chê độ..! Bảo đảm với các bạn tôi nhắm mắt cũng chỉ được đâu là Kiev miền Tây L xô đếm tp Komsomol,Hải sâm uy …ở Viễn Đông ..những Tp Gulag lanh giá đày đọa giai cấp trung lưu đến dân Ba lan,Latvia… Một vị thầy tôi từng nói có dấu ngoặc -vì sợ bị thủ tiêu-Trong cái chế độ của những kẻ hoang tưởng,con người chân chính không sống nỗi đâu? ..
    Vân dụng kiến thức đã học tôi lên diễn đàn vận động tranh cử để phát biểuũin mở ngoặc dù dài dòng-ở môi trường ĐH miền Nam thực sự Tự do Ngôn luận- Tôi bảo Liên danh các anh là Cộng sản,các anh không hề lo cho SV mà chỉ lo biểu tình,bãi khóa mà thôi-Họ chối và đòi bằng chứng- Đó,biểu tượng các anh là hoa hướng dương-hoa ấy và cây bạch dương gần như là biểu tượng của Liên Xô..?Khẩu hiệu là: KẾT HỢP,Ban Sử biết rằng đây là từ của miền Bắc CS(sau 75 dùng từ này rất quen thuộc)
    Kết quả chúng tôi thắng chỉ hơn 10 phiếu !và kết quả lớn hơn là tháng 5/75 tôi được tập trung cải tạo-vì lời nói của anh có tác dụng tương đương Một Sư Đòan Trưởng,đánh tan đội quân SV CS nằm vùng? Tôi ăn 4 năm 8 tháng?(cùng trại với cả trăm GS,trong đó có nhiều vị thầy của tôi…và bắt buộc chỉ được kêu bằng Anh)
    Rồi là một cuộc trả thù:toàn bộ 5 đứa em tôi bị đuổi học,dù đa số là HS khá,giỏi của trường TH Hưong thủy,1 đứa QH thi đậu nhưng không cho vào ĐH!
    Cả nhà tôi chuyên buôn bán và làm nghề mộc..đều đưa sang Hợp Tác Nông Nghiệp,tay chân liềm,hái cắt nát tay chân..Cô Bí thư xã đoàn nhà nghèo,đi học được là nhờ tiền ngày xưa-dì ruột của cô-trợ cấp.:.thường mắng chửi bọn em tôi là con nhà tư sản,hút máu nhân dân(thường phải đóng thuế cho bên kia,còn biên nhận và nuôi cả nhà cô!
    Cuối năm 78 ba tôi buộc phải bán nhà lên phố Huê ,cha con chen chúc nhau trong một căn nhà nhỏ,ẩm thấp..
    Các em tôi chúng nó có tội gì thưa các bạn trong khi cô Bí thư đòan và cả anh,em,dù có 2 anh là liệt sĩ trước năm 75,vẫn được học ở trường Hương thủy?
    Một sự trả thù kinh tởm !

    1. nguoidalat

      Chúng tôi tin bác. Chuyện trả thù bẩn là ngón nghề của chế độ mà. Cả miền Nam tang thương vì những đòn thù hèn hạ đó. Vậy mà nay chúng lại giở giọng hòa giải hòa hợp dân tộc. Dân tộc này không bất hòa với nhau. Dân tộc này chỉ bất hòa với những kẻ muốn đứng trên đầu dân tộc thôi. Tôi mong đời tôi thấy được sự tàn lụi của chúng.

        1. danchoi

          Bác yên chí, vì … tôi e rằng …. họ lo bận đối phó với “các thế lực… TĐ” bên ngoài, nên không có đủ thời gian để nhập kho những người “kém quan trọng” như bác đâu. Mà biết đâu “nhập kho” lại là một việc làm bác nổi tiếng hơn Đàm V Hưng cũng không chừng!? hehehehe

        2. danchoi

          Nghe báo nói: do nhập kho nhiều quá nên trong kho hết chổ rồi! Chỉ dành ưu tiên cho những “hàng hóa” quan trọng mà thôi! hihihi

  11. hahien

    Hay thật! Tôi tự hỏi tại sao bản thân mình, một người “Bắc Kỳ” được giáo dục trọn vẹn dưới “mái trường XHCN” và chưa từng có một ngày sống dưới chế độ VNCH như BS lại không có được một một tấm lòng cảm thông đối với một nhà văn cán bộ là ông Tô Hoài như BS, cho dù tôi cũng đã đọc “Ba Người Khác” của ông. Không biết đó là kết quả của tính ưu việt hay là sự khiếm khuyết của nền giáo dục mà tôi đã được hưởng đã khiến tôi không thể có được một sự cảm thông như vậy?

    Hà Hiển

    1. Dr. Nikonian

      Dạ anh, em cũng nghe nhiều điều tiếng chung quanh bác Tô Hoài và cuốn Ba người khác. Nhưng đó là chuyện “behind the scenes”. Còn giá trị chứng nhân của “Ba người khác” thì không thể chối cãi được, dù tác giả viết với dụng ý gì đi nữa. Ít nhất là không thể nói là “luận điệu bôi nhọ của địch” được, phải không anh?
      Thân mến

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s