Không dung thứ!


“Aaw-koon ch’ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Kampuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chấp lên ngang trán. Lúc đầu còn lạ lẫm, rồi dần dà cũng bắt chước làm theo. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: ở xứ Kampuchia, chỉ có 4 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy lạp vậy. Continue reading “Không dung thứ!”

Advertisements

Nhớ cha đẻ Dế mèn


 

ba_nguoi_khac

Dế mèn của cha không phân Nam Bắc

Năm 1975 đến khi tuổi thơ tôi đã qua đi. Khi cái lòng con trẻ không còn, nhẽ ra tôi đã không có cơ hội say sưa với “Dế mèn phiêu lưu ký” như bao thế hệ nhi đồng Việt Nam. Nhưng may mắn thay, khi 1975 chưa đến, thì các nhà xuất bản Sài Gòn hồi đó đã in “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, cũng như “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân… Tương tự, người miền Nam hồi đó không ngần ngại, không bị cấm đoán để say mê những giai điệu bất hủ của “Trương Chi”, “Thiên thai”, “Suối mơ”… của Văn Cao… Continue reading “Nhớ cha đẻ Dế mèn”