My-Village-04

“Làng tôi”, khúc hoan ca của đồng quê Việt

 “Khi hai nền văn hóa gặp nhau, mỗi nền văn hóa sẽ mất đi một ít và thu về một ít để tạo ra cái mới” (Hữu Ngọc)

__________________________________________________________________

 Isabelle là con gái bạn tôi, một gã định cư nhiều năm ở Bỉ. Như mọi đứa trẻ sinh trưởng ở châu Âu, Nhím – ta hãy gọi Isabelle bằng tên ở nhà- trong vắt như nước suối và được hưởng một nền giáo dục phong phú. 10 tuổi, Nhím đã được nghe nhạc kịch của Verdi, say mê giai điệu Baroque của Vivaldi, ngây ngất với vũ kịch Hồ Thiên nga của Tchaikovski, và đã ngắm tận mắt những nguyên tác hội hoạ của Monet, Van Gogh… trong những dịp tham quan bảo tàng.

Với một đứa trẻ châu Âu mang dòng máu Việt như vậy, làm sao tôi không vò đầu bứt tai khi được mail bạn nhắn nhủ: hãy cho Nhím cơ hội để cảm thụ văn hoá Việt trong một dịp về thăm nhà với mẹ, một phụ nữ tóc vàng mắt xanh!

Mà cái sự nan giải này cũng tại tôi phần nhiều. Dẫu biết rằng, văn hóa dân gian Việt phong phú vô cùng. Nhưng nếu không đi kèm với những chú giải rất hàn lâm, thì văn hóa ấy cũng chưa bộc lộ được cái phần tinh túy như ngọc trong đá, mà vẫn là một vỉa quặng thô.

Và làm sao, tôi có thể dẫn một đứa trẻ châu Âu như Nhím đi xem lễ hội chọi trâu, giết lợn, nghe “quan họ đài”, … như những trình bày nguyên vẹn, đẹp đẽ của văn hóa Việt cho được?
Vì không hiểu nên không yêu? Hay vì những món ăn dân tộc ấy cần những chú giải hàn lâm mới hiểu được?

Cái nhiệm vụ nan giải bạn giao chắc không làm hại não nhiều để vắt óc ra tìm một thực đơn tinh thần thuần Việt cho Nhím, nếu như tôi được coi “Làng tôi” sớm hơn.

Thật khó để gọi tên “Làng tôi”, cùng tác giả với vở diễn “À Ố show” nổi tiếng, là một vở nhạc kịch, hay vũ kịch, hay một vở xiếc đương đại. Nhưng khác với kiểu Cirque du Soleil của Las Vegas, một vở xiếc có âm thanh, ánh sáng làm nền, và nhất là có kịch bản lớp lang, Làng tôi đầy chất Pointillism.[1]  Cũng như bức “La Parade de Cirque” của Georges Seurat, với từng mảng chấm phá, người ta đã dựng nên một bức tranh sống động của đồng quê Việt. Với một sân khấu cách điệu, trang trí ở mức tối giản, và với những đạo cụ tưởng chừng như không thể đơn giản hơn như thanh tre, thúng mủng…, khán giả có thể mường tượng ra, hiển hiện ra những sinh hoạt thường nhật của người nông dân Bắc bộ như tát nước, chèo thuyền, đánh đu, đá cầu… Bằng tạo hình cơ thể, bằng mảng khối ánh sáng, bằng ánh đèn dầu leo lét trên sân khấu…, những nét điểm xuyết ấy làm hiện ra một hình ảnh “quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa…”[2]

Cây tre của đồng bằng Bắc bộ là công cụ chủ đạo của vở diễn. Trên nền sân khấu bằng mành tre, người ta múa trên những thân tre, nhào lộn trên những đường nét kỷ hà tạo bằng tre, tung hứng bằng rổ rá tre…

Vũ điệu ấy, khi khoan khi nhặt, xen lẫn với với những đoạn múa solist độc diễn như những khúc cadenza trổ ngón của một nhạc công đua tài với dàn nhạc, làm Nhím không ngừng xuýt xoa và tán thưởng không ngớt.

“Trong hồi ức về những công việc thường nhật của nông thôn Việt Nam, Làng tôi đã vẽ nên một bức tranh dân gian tươi tắn, để lãng quên những ký ức buồn đau” (Fabienne Darge – báo The Guardian 2011) 

Với một tà áo tứ thân nâu sồng bay cao như một hình tượng Icarus[3] Việt, khi được quay tròn, chấp chới, không thể không liên tưởng đến hình tượng một Đức Quán Thế Âm mang dung mạo hiền hoà, từ ái của bà mẹ quê đất Việt.

Nhưng mà thôi, nhiếp ảnh hay điện ảnh, chứ không phải ngôn từ, mới là phương tiện để diễn tả ngôn ngữ tạo hình hay kỹ thuật xiếc của Làng tôi.

Âm nhạc của vở vũ kịch này còn lạ lùng và đặc sắc hơn bất cứ vở xiếc-nhạc kịch nào mà tôi đã từng được coi. Nó là thứ âm nhạc sống động, một dạng thức live music mà người ta vẫn thấy khi cả dàn nhạc giao hưởng cùng minh hoạ cho một vở nhạc kịch. Live music ấy, lại cất lên thanh âm nguyên sơ của cái hồn Việt bằng đàn đáy, trống, mõ, đàn bầu, khèn Thái…

 

Khác với ballet, khi người ta múa mà không hát, ở Làng tôi, những vũ công thượng thặng đó vừa nhào lộn, chụp bắt… vừa ca hát những giai điệu dân gian thuần Việt. Họ không chỉ là những nhát cọ động, là những phần tử dynamic của vở diễn, nhưng còn là thanh âm, nhịp điệu, hoà thanh cho sân khấu. Vừa trình diễn, vừa ca hát những giai điệu “Bắc kim thang, cà lang bí rợ”…, họ đã là một bản polyphonique vừa bằng chuyển động, vừa bằng thanh âm. Trình diễn bằng cả thị giác, hình thể, âm thanh, Làng tôi đã khắc hoạ một bản Hoà âm điền dã [4] hồn hậu, nhẹ nhõm của đời sống Việt sau luỹ tre làng.
Khác với những nhạc công giao hưởng phương Tây, những nhạc công của Làng tôi cũng tham gia vào những chuyển động.Tuy không vũ, không nhào lộn, họ tiến vào sân khấu, mang âm thanh vào trung tâm vở diễn, độc tấu, trình diễn những đoạn cadenza hiu hắt, thê lương bằng đàn đáy, thổi vào khán phòng những giai điệu đa âm của khèn Thái, hay điểm xuyết những tiếng sáo diều véo von trên sân khấu. Mà cái tiếng ê a hát xẩm trên nền đàn đáy thê lương ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà không nghe rõ lời, tự nó đã là một nhạc cụ vô ngôn từ thanh quản người hát. Nó đẹp, buồn, và gợi nhớ một đêm mưa phùn hiu hắt trên đất Bắc.…

Về nhà, Nhím bảo tôi cháu thích nhất trường đoạn tung hứng. Phải thôi! Cũng như nhân vật hề xiếc Arlequin của phương Tây, những diễn viên của Làng tôi cũng tung, cũng hứng, cũng làm người ta bật cười về những miếng hài rất duyên dáng mà không cần những điệu bộ nhăn nhó, vặn vẹo. Bằng chuông, bằng mõ, bằng những quả bóng gỗ mà dưới bàn tay thoăn thoắt của họ, những quả bóng đó chạm nhau lốc cốc theo tiết tấu của Phật nhạc. Khán giả không chỉ xem bằng mắt, mà còn nghe tung hứng ấy bằng tai, và thấy được trong tâm tưởng tiếng chuông mõ đơn sơ, mộc mạc của một ngôi chùa Việt. Ngôi chùa ấy không u mặc, nhưng an nhiên và vui vẻ, như bản thân trường đoạn tung hứng hài hước và rất mực duyên dáng ấy.

Chỉ sau một giờ đầy phấn khích, tôi đưa Nhím về. Cả hai đều không nói một lời. Nhưng với cái vốn văn hoá phương Tây mỏng mảnh, tôi biết Làng tôi đã chạm tới thẳm sâu trong tâm hồn Nhím. Nơi đó, Đông Tây hội ngộ, như thể vở Firebird của Stravinsky “mặc áo the, đi guốc mộc”[5]. Nơi đó, Van Gogh vẽ tranh bến cũ con đò. Và Verdi ngân nga khúc Requiem bằng tiếng kèn lâm khốc. Hay Puccini véo von câu ca dao Việt với cây đàn đáy trên tay.
Tôi tin rằng âm thanh, ánh sáng, vũ đạo… của Làng tôi đã vươn đến cái tầm đem Đông giao thoa với Tây mà không hề khiên cưỡng hay những lời giải thích dông dài. Làng tôi là một diễn giải đẹp và nhẹ nhõm của khái niệm tiếp biến văn hoá (acculturation), khi “khi hai nền văn hóa gặp nhau, mỗi nền văn hóa sẽ mất đi một ít và thu về một ít để tạo ra cái mới”. Có nghệ thuật đúng nghĩa nào mà không đưa cái dân tộc tính lên đến cái universal hay tầm nhân loại? Chẳng thế mà sau 4 năm kín lịch lưu diễn ở châu Âu với bao nhiêu lời khen ngợi, Làng tôi nay mới có dịp quay về với quê hương của mình hay sao?
Làng tôi, tự nó đã là một dẫn nhập tuyệt vời để tôi có thể dẫn Nhím đi một đoạn đường dài qua quốc lộ 30. Nơi đó, tôi sẽ chỉ cho Nhím những địa danh Phong Châu, Đoan Hùng, Phú Thọ… Những nơi mà tổ tiên tôi và Nhím đã đổ mồ hôi lao nhọc, lật cỏ, lượm đá, đọc sách, ru con mà mở mang bờ cõi. Những nơi mà tôi sẽ cho Nhím nghe lại khúc coda “Công cha như núi Thái Sơn…”, câu hò tuyệt diệu từ một diễn viên ngồi vắt vẻo trên cao để kết thúc vở Làng tôi.

Tại sao đất nước này có quá nhiều tượng đài tướng lĩnh, danh nhân xông pha trận mạc, nhưng không ai tạc một manh áo thấm đẫm mồ hôi của tiền nhân tôi đã đổ xuống cho lúa đơm hoa? Thì với vở Làng tôi, bức điểm hoạ của đồng quê Bắc bộ đã hình thành trọn vẹn. Một bức tranh vui có, buồn có… của một dân tộc có quá nhiều đau thương cũng như hiển hách, nhưng chưa hề một lần vui thoả giấc mơ no ấm.

Khác với một tình yêu mê đắm, bùng phát rồi quên lãng rất nhanh, THƯƠNG thì gắn bó, gần gũi vô hạn. Coi xong vở diễn, chỉ thấy thương, thương mến tột cùng (mà không hề thương xót hay thương hại) cái đời lam lũ nhưng hồn nhiên của quê mình.

Cái cội rễ của tôi-gã da vàng đầu bạc- và Nhím, đứa trẻ Âu châu mang máu Việt đã chạm vào nhau như thế khi xem vở Làng tôi!

 

Sài gòn, tháng 2.2014


[1] Một trường phái hội hoạ dùng những chấm nhỏ và sử dụng màu nguyên chất để vẽ tranh (tạm dịch: điểm hoạ)

[2] Trích lời ca khúc Tình hoài hương (Phạm Duy)

[3] Icarus: một hình tượng trong thần thoại Hy La. Nhân vật Icarus đã làm cho mình một bộ cánh bằng lông chim và sáp ong để bay về mặt trời.

[4] La Symphonie pastorale (Andre Gide): Hòa âm điền dã (Chữ của dịch giả Bùi Giáng)

[5] Trích lời ca khúc “Về đây nghe em” (Trần Quang Lộc)

15 thoughts on ““Làng tôi”, khúc hoan ca của đồng quê Việt

  1. kimmyinthewonderland

    Hay quá anh ơi. Rất thích đoạn ‘tại sao đất nước này có quá nhiều tượng đài tướng lĩnh, danh nhân xông pha trận mạc, nhưng không ai tạc một manh áo thấm đẫm mồ hôi của tiền nhân tôi đã đổ xuống cho lúa đơm hoa?….’

    Anh có biết lịch diễn của Làng Tôi là khi nào không? Thông tin giá vé lấy từ đâu? Cảm ơn anh.

  2. Mona Liha

    Vậy là “Làng tôi” (LT) đã được trình diễn ở “quê tôi”! công chúng đón nhận như thế nào hở Dr.? Tôi may mắn được xem vở nầy trước Dr. (thua Dr. ở “À Ố” :-)) mùa hè 2011 trên sân khấu Paris. Hy vọng “Làng tôi” sẽ có nhiều show diễn liên tục và cháy vé như tại Paris. Năm 2013 đọc bài “xiếc Làng tôi có nguy cơ bị xếp kho “http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/55570.vho
    tôi thấy buồn tiếc cho 1 chương trình nghệ thuật nghiêm túc, tinh xảo như vậy mà không có đất sống. Nay đọc bài nầy lại được mừng vui.

    Đúng là cùng 1 vở diễn nhưng tâm trạng người xem và không gian xem để thưởng thức nó đã để lại những cảm xúc khác nhau. Xem LT, khi ngồi ở miền đất Á, Dr. liên tưởng nhiều đến âm nhạc và hội hoạ của châu âu, trong khi ở khung trời âu, tác giả Hàn Thuỷ (và ngay cả chính tôi) lại hân hoan với cảm xúc “về nguồn” của người Việt xa quê. Xin mời xem bài “Một tuyệt phẩm của hội nhập văn hoá tại đây: “http://www.diendan.org/Doi-song/nghe-thuat-san-khau/tuyet-pham-hoi-nhap-van-hoa
    hay bài “Xiếc mà không phải xiếc”
    http://www.diendan.org/Doi-song/nghe-thuat-san-khau/khong-phai-xiec.

    Xin nhắc Dr. một điểm nhỏ, quê hương của Cirque du Soleil là Montreal/Canada. Las Vegas chỉ là 1 điểm diễn như Berlin, Paris, v.v..

    Gần cuối tháng 7 tới giữa tháng 8 năm nay, tôi sẽ có mặt ở SG, không liên tục nhưng rải rác cũng được 1 tuần ở đó. Tôi rất muốn xem “À Ố” lần nầy. Search thì chỉ thấy trên FB của À Ố lịch diễn của năm 2013 (buồn cho tính không chuyện nghiệp của người mình) năm 2014 không thấy đâu😦 Dr. có biết ở đâu xin mách dùm. Đa tạ, đa tạ!

    Cám ơn Dr. với entry nầy, đọc bài của Dr. sáng nay, coffee hình như ngon hơn! và cũng cám ơn “new posts via email” luôn :-))

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn lời nhắc của bạn về Cirque du Soleil. Cũng cảm ơn về hai cái link bạn trích dẫn: “Một thành công hội nhập đích thực, sâu sắc, khoẻ mạnh, tươi mát, rửa sạch được những cảnh nhố nhăng, những kỷ lục này kỷ lục nọ hết sức ngu dại và nhược tiểu mà thời sự văn hoá Việt Nam gần đây không thiếu”. Tôi cũng có viết sơ về việc này. Nhưng nghĩ kỹ lại cắt, chỉ dành những lời khen ngợi cho “Làng tôi” thôi. Chê mấy cái “văn hóa dân tộc” tầm phào, quái đản của xứ mình thì chê cả ngày không hết. Kiếm cái hay mà khen, thấy lòng vui hơn ha?

      Bạn coi thử lịch diễn năm 2014 ở đây: http://www.aoshowsaigon.com/en/page/booking.html/3. Và hẹn tháng 7-8 đi uống cafe ở SG nhé

      Thân mến

      1. Mona Liha

        Cám ơn Dr. chỉ cho trang AOshow. Tôi thấy có thể đi xem được rồi đó. Giá vé của À Ố đắt hơn giá 1 vé aller retour SG-HN với Jetair, điều đó cho thấy nghệ thuật hay và nghiêm túc ở VN có đất sống. Tôi đã từng nghe lương của 1 nghệ sĩ Cello trong Orchester của SG mà phải khóc!

        Và cũng cám ơn thịnh tình rủ đi uống cafe ở SG, hân hạnh, hân hạnh! Để xem đã vì ít ngày mà việc và chương trình thì nhiều. Sẽ cố gắng và liên lạc qua mục “gởi thư riêng” nhé.

  3. Pingback: Thứ Ba, 25-02-2014 – Về vấn đề cờ | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 25-2-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  5. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 25-02-2014 | doithoaionline

  6. nguoidalat

    “Tại sao đất nước này có quá nhiều tượng đài tướng lĩnh, danh nhân xông pha trận mạc, nhưng không ai tạc một manh áo thấm đẫm mồ hôi của tiền nhân tôi đã đổ xuống cho lúa đơm hoa?”

    Bác đang đặt một câu hỏi thật gay go.

    Người ta ta tôn thờ Nguyễn Huệ nhưng mấy ai hâm mộ một Lê Quý Đôn? Người ta phát cuồng với ông tướng đặt vòng từng đẩy hàng triệu thanh niên vào chỗ chết, mấy ai biết đến La Sơn Phu Tử? Điều này lý giải tại sao bạo lực đã âm thầm len lỏi vào dân tộc tính của chúng ta.

    Bạo lực thường đi đôi với hận thù, đều kiện cần của nó. Điều này lý giải cho những sự chia rẽ mà không biết đến lúc nào mới hàn gắn được. Một gia đình mà con cái, cha mẹ ghét nhau, gia đình đó sẽ sớm tan rã. Một dân tộc mà những người mang cùng dòng máu hận thù nhau, dân tộc đó không thể lớn được. Đó là lý do hơn 90 triệu con người vẫn mang thân phận nhược tiểu.

    1. danchoi

      cái vụ “tướng đặt vòng” bây giờ đâu tờ báo nào dám nhắc đến. Đúng là truyền thông phe ta Xạo Hết Chổ Nói thiệt! Tui muốn kiếm vài bản photo tờ báo lúc đó đề làm chứng cho con cháu, mà không biết là trong thư viện có hay không? Bác nào biết chỉ dùm. Cám ơn nhiều!

  7. Tom

    “Làng Tôi” thay may bac khen hay, cung thay noi cai ten thoi cung thay hay de den xem roi. Chac di VN mot chuyen qua, cung da lau roi gan 20 nam chua di ve lai VN. Lai con “À Ố” Show nua, cam on may bai viet cua anh nghe.

    A chuc anh nam moi an lanh va vui ve

  8. QUÁCH ĐÀO VỆ, TL SĐ 71- 75

    Nik thân! A có share các bài của N mà quên xin phép!Cái văn hóa cốp bị tiêm nhiễm hồi nào không hay,y như nhiều kẻ đạo văn luận án nhan nhãn bây giờ mà quên đi sự xâu hổ!Thôi thì để khi nào gặp mình tính sổ vậy?
    A nhớ có một khách còm cho N với ý tưởng là nhạc có ích không trong việc chữa bệnh…Co lẽ N cũng nên lưu tâm nghiên cứu và mở ra một liệu pháp chữa bệnh bằng âm nhạc?Tại sao không?
    Thầy-Ba của N,một vị Thầy nghiêm trang nhưng đáng kính thời A đang trung học và là một người bạn tù kiên trung trên trại BĐ2 đã giúp A kiên định trước những dụ dỗ,lường gạt của *Bên thắng c *.Về sau,trong một dịp trò chuyện,Thầy có kể về N,phiền trách N quá ham mê âm nhạc,đòi thi vào trường Âm nhạc…trong cái thời buổi mà văn hóa ,văn nghệ chính thống đói meo,bị vùi dập…A buồn nghĩ,nếu lúc ấy em không nghe lời Thầy thì bây giờ N đã thành một nhạc sĩ tài hoa,có công lớn nhất trong cao trào ca tụng *Thánh nhơn*..Có thể là đau đớn đấy nhưng hiện thời N đã là 1 người hữu ích cho đại cuộc…hơn cả chục triệu người ăn cơm nhân dân làm thân bán nước,vinh thân phì gia!
    A chỉ biết viết bây nhiêu thôi!Văn chương trong A giờ là củi mục,xốn mắt mọi người!
    Hẹn nhậu gặp lại!
    QDV

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s