Viết ngắn nhân ngày nhà giáo

Trước “giải phóng”, cha tôi là “giáo sư đệ nhị cấp” (gọi theo đúng từ thời đó). Trời lạnh, học trò nghèo phong phanh run cầm cập đến trường. Cha tôi cởi phăng áo len mặc cho học trò. Báo hại mẹ tôi hồi ấy chỉ có mỗi việc hí hoáy đan áo len cho chồng!

40 năm sau, những người học trò ấy ra tận quốc lộ đón tôi về thăm trường cũ của bố. Những người đàn ông ấy tóc đã bạc trắng, mặt mày khắc khổ, nước mắt lưng tròng mà rằng: “Em giống Thầy quá!”. Và họ đối đãi như thể tôi là ông thầy học của họ năm xưa, muôn phần thân ái!

Với tôi, một ngàn bài diễn văn ca tụng nghề giáo hôm nay sẽ không thấm thía bằng những giọt nước mắt lưng tròng của các anh học trò bố tôi khi thấy con trai thầy học cũ. Thay mặt bố, em cảm ơn các anh.

Cái đạo thầy trò ngày xưa như thế, có cần quái một ngày nhà giáo nào để xưng tụng nghề giáo là “cao quí” chăng?

________
PS. Tình cờ đọc được bài này. Gởi các bạn đọc cái link, như ký ức về một thời mà tôi là nhân chứng.

12 thoughts on “Viết ngắn nhân ngày nhà giáo

  1. Nguyễn Thị Thanh Vân

    Hôm qua tôi đọc một bài viết đã cũ của Đỗ Doãn Hoàng về cô giáo lớp mà con trai Hoàng theo học, thực lòng tôi muốn khóc. Một thực trạng đau lòng mà không biết đến bao giờ đất nước mình mới thoát ra được.

    1. danchoi

      Đọc bài này tôi muốn rớt nước mắt, tiếc nuối cho những ngày hoàng kim, thời hưng thịnh của nền giáo dục nước nhà. Ôi còn đâu những “Ông Đồ”, những “Tấm Lòng Vàng” của ngày xưa ấy! Cái giá mà chúng ta và con cháu phải trả quá đắt!

  2. Pingback: Thứ Năm, 21-11-2013 – “TÁI CÂN BẰNG” CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG: GIẢM TỐC ĐỂ SỬA SAI? | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 21-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Trần Thị Hải Ý

    Vài ranh ngôn trong giáo dục dưới vương triều xhcn Việt Nam:
    – «Tiên học phí, hậu học thêm,
    Ngủ ngày, ngủ đêm có tên khen thưởng.»
    – «Học bác như cá kho tiêu,
    Kho lâu càng mặn, học nhiều càng ngu!»
    – «Giáo sư lắm, tiến sĩ đông,
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.»
    – «Ơn thầy cô là vô giá, phong bì hì hì mới có giá.»

    1. Vũ Thế Phan

      [ Một cán bộ dạy con làm toán:
      – Ba hỏi con, 1 lớp có 15 học sinh, tất cả đi du lịch xanh. Chỉ có 5 em không được phép xuống sông tắm. Như vậy tất cả bao nhiêu em được tắm?
      – Thưa ba, tất cả 15 trò.
      – Đồ ngu, chỉ có 10 đứa thôi.
      – Ba sai rồi, tất cả là 15!
      – ?
      – Dễ ợt, 5 đứa còn lại, mỗi đứa cho cô giáo 10 ngàn là được tắm thôi…]
      (HLN: Cười xhcn 2)

  5. nguoidalat

    Em có người bạn ở Sài Gòn. Cách đây dăm hôm nghe nó kể câu chuyện nhỏ. Số là hôm 19/11 vừa rồi thằng nhóc học lớp 3 của bạn em mặt buồn buồn khi bố đến đón. Gặng hỏi mãi, cu cậu mới đưa bố xem cái thiệp cu cậu hí hoáy tự làm tặng cô giáo nhưng bị cô trả lại và chê xấu.

    Thằng bạn em chửi đổng “Mẹ chắc nó muốn tiền đây mà”

    Em nghe câu chuyện vừa rất giận cách các “nhà giáo” đối xử với đứa con nít và vừa rất buồn vì cái sự tang hoang của quan hệ “thầy-trò-phụ huynh”. Thầy thì thản nhiên chà đạp lên tấm lòng non nớt của đứa trẻ, phụ huynh thì gọi thầy bằng “nó”.

    Cái đứa trẻ lớp 3 này đang được nhà trường dạy dỗ về kỹ thuật “bôi trơn”. Hai mươi năm nữa, xã hội sẽ như thế nào khi các chủ nhân tương lai của nó đã phải “ra đời’ sớm vậy.

    1. danchoi

      Xin “góp vốn” với Bác nguoidalat: Hai mươi năm nửa xả hội ta sẽ “trơn tru” từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đúng với câu: “người người bôi trơn, nhà nhà bôi trơn, cả nước bôi trơn” ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s